Tôi tên là Trịnh Đan Ny, sinh viên năm ba khoa Truyền thông tại Đại học Tứ Xuyên. Cuộc sống của tôi vốn dĩ bình lặng, cho đến khi tôi gặp chị ấy — Trần Kha, Tổng Giám đốc của Tập đoàn Trần Thị, người phụ nữ quyền lực và lạnh lùng mà ai cũng kính nể.
---
Lần đầu tiên tôi gặp chị ấy là trong một buổi hội thảo chuyên đề về truyền thông doanh nghiệp. Tôi được chọn làm người dẫn chương trình, và chị ấy là khách mời danh dự. Khi tôi giới thiệu chị ấy lên sân khấu, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Ánh mắt sắc lạnh của chị ấy khiến tôi không khỏi rùng mình, nhưng cũng không thể rời mắt.
Sau buổi hội thảo, tôi bất ngờ nhận được lời mời thực tập tại Tập đoàn Trần Thị. Tôi không hiểu vì sao mình lại được chọn, nhưng cũng không thể từ chối cơ hội hiếm có này.
---
Ngày đầu tiên đi làm, tôi hồi hộp bước vào thang máy. Cánh cửa mở ra, và tôi thấy chị ấy đứng đó, lạnh lùng và uy nghi. Tôi cúi đầu chào:
“Chào Tổng Giám đốc.”
Chị ấy liếc nhìn tôi, rồi gật đầu nhẹ:
“Chào em, Trịnh Đan Ny.”
Tôi ngạc nhiên khi chị ấy nhớ tên tôi, nhưng không dám hỏi gì thêm.
---
Thời gian trôi qua, tôi dần quen với công việc và môi trường làm việc khắt khe tại Tập đoàn Trần Thị. Chị ấy luôn nghiêm khắc, nhưng cũng rất công bằng. Tôi cảm thấy mình ngày càng bị cuốn hút bởi chị ấy — không chỉ vì vẻ ngoài lạnh lùng, mà còn vì sự tận tâm và quyết đoán trong công việc.
Một ngày nọ, sau khi tan làm, tôi nhận được tin nhắn từ chị ấy:
“Em có rảnh không? Tôi muốn mời em ăn tối.”
Tôi ngạc nhiên, nhưng cũng không thể từ chối. Buổi tối hôm đó, chúng tôi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng. Chị ấy không còn vẻ lạnh lùng như thường ngày, mà trở nên dịu dàng và quan tâm.
“Em làm việc rất tốt. Tôi rất ấn tượng.”
Tôi đỏ mặt, không biết phải trả lời thế nào.
---
Từ đó, chúng tôi bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Chị ấy đưa tôi đi ăn, đi dạo, và thậm chí là xem phim. Tôi cảm thấy mình như đang sống trong một giấc mơ.
Một ngày nọ, khi chúng tôi đang ngồi trong quán cà phê, chị ấy nắm lấy tay tôi và nói:
“Ny Ny, em có muốn trở thành người đặc biệt của tôi không?”
Tôi ngạc nhiên, nhưng cũng không thể che giấu niềm vui trong lòng. Tôi gật đầu:
“Em muốn.”
---
Từ đó, tôi trở thành tiểu bảo bối của chị ấy. Dù chị ấy vẫn là Trần tổng lạnh lùng và nghiêm khắc trong công việc, nhưng khi ở bên tôi, chị ấy trở nên dịu dàng và ấm áp.
Mỗi ngày, tôi đều cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên chị ấy, người phụ nữ mạnh mẽ và tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp.
Nhưng chuyện giữa tôi và chị ấy không thể nào giấu mãi.
Ở trường, tôi bắt đầu bị soi mói. Tin đồn lan truyền nhanh như lửa gặp gió: nào là tôi dựa hơi người có tiền, nào là tôi leo lên giường Trần tổng để đổi lấy đặc quyền. Những lời xì xầm sau lưng khiến tôi nhiều lần phải cắn môi chịu đựng, nhưng tôi không dám nói với chị ấy.
Cho đến một ngày, tôi bị chặn ở sân trường. Một nhóm nữ sinh cùng khóa, mặt mũi đầy hằn học.
“Tưởng mình là ai mà được Trần tổng đưa đón? Còn không biết xấu hổ?”
“Sinh viên thì nên biết thân biết phận, đừng trèo cao. Thử hỏi không có gương mặt này thì cô còn là gì?”
Tôi im lặng. Tay nắm chặt quai ba lô, không dám cãi. Tôi biết nếu lên tiếng, mọi chuyện sẽ càng rối. Nhưng lòng tôi uất ức đến khó thở. Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau khiến cả đám đông im bặt.
“Các người đang làm gì?”
Tôi quay phắt lại. Là Trần Kha. Chị ấy mặc nguyên bộ vest đen, bước đi giữa sân trường như thể nơi này là địa bàn của chị. Đám sinh viên tản ra như sóng bị xé rẽ.
Chị ấy bước đến bên tôi, khoác tay ôm tôi sát vào người.
“Dám ức hiếp người của tôi? Các người to gan thật đấy.”
Mặt những kẻ vừa rồi tái xanh. Một vài người còn định lén lút bỏ đi, nhưng giọng chị ấy vang lên lạnh lẽo hơn cả gió mùa đông:
“Ở lại. Tôi muốn công khai một việc.”
Chị quay sang tôi, nắm tay tôi siết chặt.
“Trịnh Đan Ny là người yêu hợp pháp của tôi. Ai dám động vào em ấy, tức là động vào Trần Kha tôi. Từ nay về sau, danh phận của em ấy – tôi sẽ không giấu nữa.”
Tiếng xì xào ngưng bặt. Cả sân trường lặng như tờ. Tôi đứng ngây ra, tim đập loạn.
Chị cúi xuống, hôn lên trán tôi trước hàng trăm ánh mắt.
“Tôi đánh dấu em. Không ai được phép cướp em khỏi tôi.”
---
Tối hôm đó, chị đưa tôi về nhà. Trên bàn là văn bản xác nhận hôn ước được hai gia đình ký kết – đã có từ một tuần trước. Tôi không hề hay biết. Chị khẽ vuốt tóc tôi, thì thầm bên tai:
“Tôi không chỉ muốn làm người yêu em, mà còn muốn cả đời bảo vệ em… dưới thân phận chính thức.”
Tôi cắn môi, nước mắt trào ra.
“Chị… chị nghiêm túc với em như vậy sao?”
“Không nghiêm túc, làm sao tôi dám dọn cả tầng cao nhất của tập đoàn để chờ em đến mỗi chiều?”
---
Và như thế… tôi, một sinh viên bình thường, từ nay đã chính thức là tiểu bảo bối hợp pháp của Trần tổng.
Còn những kẻ dám động vào tôi?
Xin lỗi nhé. Lần sau nên nhớ kỹ, Trịnh Đan Ny là của Trần Kha. Không ai được phép ức hiếp.