Tôi tên là Vương Dịch – tổng giám đốc Vương thị, tuổi còn trẻ đã đứng đầu bảng doanh nhân có tầm ảnh hưởng. Người ngoài nói tôi lạnh lùng, quyết đoán, cao ngạo, không gần gũi.
Nhưng đó là trước khi tôi cưới vợ.
Từ sau khi lấy Châu Thi Vũ, toàn thể nhân viên Vương thị như được mở mắt về một bộ mặt khác của tôi – cụ thể là… bị "vợ trị".
Tôi không phản bác.
Vì đúng là tôi có một người vợ hổ báo, nhưng tôi cam tâm tình nguyện để em ấy cào.
---
Tôi đang ngồi họp với cổ đông thì điện thoại trong túi khẽ rung.
Tôi nhìn tên hiển thị: Vợ yêu.
Cả phòng chờ tôi cúp máy, nhưng tôi lại nhẹ nhàng ra dấu tạm dừng cuộc họp rồi bắt máy ngay giữa ánh mắt sửng sốt của các lãnh đạo cấp cao.
“Alo, em yêu, có chuyện gì thế?”
Giọng em giận dữ vang lên:
“Vương Dịch! Hôm nay chị lại dám để trợ lý nam cài nút áo cho chị à? Có biết người ta chụp được ảnh không?!”
Tôi rướn mày, miệng bật cười khẽ. Nhẹ nhàng rời khỏi ghế, tôi vừa đi ra hành lang vừa dịu giọng dỗ:
“Ừm, chị biết rồi, chị sai rồi mà. Tại tay áo bị kẹt thôi, chị không để ý. Em tha cho chị lần này nhé?”
“Không tha!”
“Vậy em muốn phạt chị thế nào?”
“Về nhà ngay. Quỳ. Không cho ngủ giường!”
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu lại nhìn vào phòng họp, dửng dưng nói:
“Hủy mọi lịch họp chiều nay. Tôi có việc gấp.”
---
Có lần họp ở Thượng Hải, đáng lý phải ở lại hai đêm. Nhưng chỉ vì Châu Thi Vũ nhắn:
“Chị không về thì đừng trách em leo máy bay tới đập cửa khách sạn.”
Tôi mua vé chuyến gần nhất về luôn trong đêm, bỏ lại mấy ông giám đốc ngơ ngác đang ngồi bàn hợp đồng. Người ta nói tôi sợ vợ? Không sai.
Sợ vợ là phúc đức ba đời.
---
Có lần tôi đang lái xe, em bỗng ôm cổ tôi thủ thỉ:
“Vương Dịch à, nếu mai mốt có người đẹp hơn em, trẻ hơn em, ngoan hơn em tán chị thì sao?”
Tôi cười nhạt, dừng xe bên đường, nghiêm túc nhìn em.
“Thì chị sẽ nói: Xin lỗi, chị có một con mèo hổ báo ở nhà, không nuôi thêm thú cưng nữa.”
Em đỏ mặt, nhưng vẫn hừ lạnh:
“Biết điều.”
---
Tôi là Vương Dịch, là tổng tài lạnh lùng trong mắt người khác, nhưng với vợ mình – tôi chỉ là người bị quát mà vẫn thấy đáng yêu.
Còn em – Châu Thi Vũ – chính là người duy nhất có thể ngồi lên đầu tôi mà không cần xin phép.
Và nếu ai đó hỏi tôi có hối hận khi cưới một người vợ “chằn lửa” thế này không?
Tôi sẽ chỉ nhìn họ bằng ánh mắt bình thản:
“Không. Vì trên đời này, chỉ có em ấy là khiến tôi cam tâm tình nguyện mềm lòng.”
Một thời gian sau, truyền thông nổ tung vì tấm ảnh được cho là “vợ của Vương tổng nổi giận đánh ghen giữa sảnh công ty”.
Chuyện là một nữ thực tập sinh mới vào, không hiểu phép tắc, ngây thơ đến gần tôi trong lúc tôi đang đợi thang máy, cố tình "vô tình" trượt chân đụng vào vai tôi.
Và đúng lúc đó, Châu Thi Vũ xuất hiện.
Tôi còn chưa kịp mở miệng, em đã sải chân bước đến, kéo tôi ra sau lưng, lạnh lùng nhìn cô gái kia như sắp dùng ánh mắt đốt cháy.
“Chạm vào người của tôi một lần nữa, tôi kiện cô tội quấy rối cấp độ cao.”
Cô thực tập sinh tái mét mặt.
Còn tôi?
Tôi nắm tay vợ, khẽ siết, cố nhịn cười không nổi. Cả công ty hôm ấy như nín thở nhìn thấy... tuyên ngôn đánh dấu chủ quyền phiên bản Vương thị.
Tối đó, tôi rúc vào lòng vợ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em.
“Thi Vũ à…”
“Sao?”
“Em yêu chị đến mức nào vậy?”
“…Đủ để chặt hết đám ong bướm xung quanh chị, rắc muối, đốt luôn tro.”
Tôi bật cười, ôm em chặt hơn.
“Tốt. Vì chị cũng yêu em đến mức nếu có ai nhìn em quá ba giây, chị sẽ đeo nhẫn cưới vào cả mười ngón tay em để cảnh cáo.”
Chúng tôi nhìn nhau, cả căn phòng yên ắng chỉ còn tiếng nhịp tim, hơi thở hòa quyện vào nhau.
Tôi hôn nhẹ lên trán em, thủ thỉ:
“Vợ của chị hổ báo lắm, nhưng chị chỉ muốn bị em cắn cả đời.”
---
Tôi là Vương Dịch.
Tôi có một cô vợ hổ báo.
Và tôi tự hào vì điều đó.
Các người có không? Không.