Cơn mưa rả rích kéo dài từ sáng, làm cho cả con phố như chìm vào giấc ngủ. Tiệm sách nhỏ nằm nép mình giữa hai tòa nhà cao tầng, với tấm biển gỗ đã bạc màu mang tên “Tĩnh Lặng.” Bên trong, Minh đang sắp xếp lại kệ sách cũ thì chuông cửa khẽ reo.
Một chàng trai bước vào, người ướt sũng, tóc rối nhẹ vì mưa, tay ôm chiếc máy ảnh quấn trong áo khoác. Minh ngước lên, bắt gặp đôi mắt sáng như chứa cả bầu trời sau mưa của người lạ.
– “Xin lỗi, ở đây có bán cuốn ‘Những vì sao sáng trong đêm’ không?” – người lạ hỏi, giọng trầm nhưng ấm.
Minh gật đầu, quay người đi về phía cuối kệ sách. Khi quay lại, anh đưa quyển sách đã ngả màu giấy cho chàng trai.
– “May là anh đến hôm nay. Cuốn này hiếm lắm.” – Minh nói nhỏ, nhưng ánh mắt thì vô thức dừng lại ở đôi tay đang nhẹ nhàng nhận lấy quyển sách.
– “Tôi là Duy. Cảm ơn anh…?”
– “Minh.” – Anh ngập ngừng.
Duy cười, một nụ cười tự nhiên đến mức khiến không gian chật chội của tiệm sách như rộng mở ra.
– “Anh có thích ngắm sao không, Minh?”
Câu hỏi đó, tưởng như đơn giản, lại khiến trái tim Minh khẽ lệch đi một nhịp.
Từ sau hôm đó, Duy thường xuyên lui tới tiệm sách. Ban đầu là để tìm sách, rồi thành tìm cớ. Anh mang theo những bức ảnh mới chụp, có khi là cảnh hoàng hôn trên cầu, có khi là một góc phố cổ. Minh ban đầu chỉ lắng nghe, rồi dần mở lòng, kể cho Duy nghe về cha mẹ, về tuổi thơ thiếu vắng, và về nỗi sợ yêu thương.
Duy khác những người khác. Anh không cố chen vào không gian của Minh, chỉ kiên nhẫn hiện diện – như ánh sáng lặng lẽ len qua khe cửa mỗi sáng.
Một ngày nọ, Duy hỏi:
– “Minh, nếu có một nơi mà thời gian không trôi đi, anh muốn ở đâu?”
Minh suy nghĩ một lúc, rồi đáp:
– “Ở đây, trong tiệm sách này. Nơi mọi ký ức được giữ lại.”
Duy khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lặng đi. Anh muốn nói: Còn anh thì muốn thời gian dừng lại bên cạnh anh.
Mọi thứ tưởng như yên bình cho đến khi Minh vô tình thấy tấm ảnh Duy chụp cùng một người con trai khác – ôm vai nhau, cười rất thân mật. Tấm ảnh được đăng công khai với caption: "Ngày ấy từng là tất cả."
Nỗi sợ cũ ùa về như cơn sóng dữ. Minh không hỏi, chỉ chọn cách im lặng và tránh mặt. Duy cảm nhận được sự xa cách, nhưng không hiểu vì sao. Một ngày, anh đến tiệm, thấy cửa đóng. Minh không ra mở, cũng không trả lời tin nhắn.
Duy đứng dưới mưa, như ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Minh khóa cửa tiệm sách suốt ba ngày. Anh không thể dứt khỏi hình ảnh trong tấm ảnh kia. Trong đầu anh là những câu hỏi không có lời giải: Duy đã có người khác? Mình chỉ là một mảnh ghép tạm thời?
Minh – một người sống khép kín, từng bị người yêu cũ phản bội cách phũ phàng, không thể chịu nổi cảm giác bất an. Với anh, tình cảm là điều thiêng liêng, nhưng cũng mong manh như những trang sách cổ, chỉ cần một giọt nước là nhòe mất.
Duy, trong khi đó, quay trở về Đà Lạt – nơi anh từng sống với người con trai trong tấm ảnh. Người ấy từng là mối tình đầu, nhưng cũng là người rời bỏ Duy để theo đuổi một cuộc sống ổn định. Tấm ảnh kia chỉ là ký ức, và bài viết ấy – là đoạn kết anh viết cho riêng mình, trước khi thật sự bước tiếp.
Nhưng Minh đã không chờ anh giải thích.
Hai tháng trôi qua. Tiệm sách vẫn mở lại, nhưng không còn tiếng cười. Minh trở lại với sự lặng lẽ ban đầu, nhưng lần này, là một nỗi cô đơn khác: cô đơn khi đã biết thế nào là có người bên cạnh.
Duy không trở lại. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Chỉ có một bưu phẩm được gửi đến tiệm, bên trong là một cuốn album ảnh – tên bìa là: "Giữa những vì sao – Minh, tháng ngày chúng ta chưa kịp gọi tên."
Trang cuối cùng là một bức ảnh Duy chụp Minh – đang lật sách, ánh nắng xuyên qua mái hiên rọi xuống vai anh. Kèm một dòng chữ viết tay:
“Nếu một ngày anh đủ dũng cảm để tha thứ, em vẫn ở đây – nơi có những vì sao không bao giờ tắt.”
Hôm đó trời lại mưa. Mưa không lớn, chỉ đủ khiến con phố phủ một màu xám dịu. Minh đang sắp sách thì tiếng chuông cửa reo lên – vẫn là âm thanh thân thuộc, nhưng lần này khiến tim anh lạc nhịp.
Duy đứng đó, trong chiếc áo khoác cũ, không máy ảnh, không hoa, chỉ là ánh mắt chân thành và đôi tay run nhẹ.
– “Anh… nhận được album chưa?” – Duy hỏi, giọng khàn.
Minh không trả lời. Anh gật nhẹ, rồi quay đi, như thể không biết phải bắt đầu từ đâu. Duy bước vào, đứng giữa tiệm sách – nơi lần đầu họ gặp nhau, và cũng là nơi lần đầu trái tim Minh mở cửa.
– “Tấm ảnh đó… là quá khứ. Em từng yêu người đó, nhưng anh ấy rời đi. Em đã viết bài đăng đó vào đêm cuối cùng em ở Đà Lạt – như một lời tạm biệt. Sau đó, em gặp anh.”
Minh quay lại, ánh mắt đã không còn lạnh lẽo, chỉ còn sự giằng xé.
– “Tại sao anh không nói gì? Tại sao im lặng rồi biến mất?”
– “Vì em đã quá sợ mất. Em nghĩ nếu nói ra… anh sẽ rời đi giống như người trước.”
Cả hai im lặng. Bên ngoài, mưa vẫn rơi đều. Cuối cùng, Minh bước lại, đặt tay lên vai Duy, giọng trầm khẽ:
– “Em vẫn ở đây. Và anh… vẫn còn yêu em.”
Không cần một cái ôm vội vã. Không cần một nụ hôn nồng cháy. Chỉ là hai người đàn ông đứng giữa căn tiệm sách nhỏ, giữa một ngày mưa, để trái tim họ tìm lại nhau – chậm rãi nhưng vững vàng.
Một tháng sau ngày tái hợp, Duy dọn về sống cùng Minh – trên căn gác nhỏ phía sau tiệm sách. Không có màn cầu hôn lãng mạn, không bó hoa hay nhẫn, chỉ là câu nói của Duy: “Em không muốn sáng nào thức dậy mà không thấy anh.”
Cuộc sống chung mở ra một chương mới – ấm áp nhưng không kém phần thử thách.
Duy là người sống ngẫu hứng. Anh có thể nấu ăn giữa khuya vì chợt thấy đói, hay kéo Minh lên sân thượng ngắm trăng lúc nửa đêm. Còn Minh thì chuộng trật tự, mọi thứ phải đúng giờ, đúng chỗ. Những va chạm nhỏ ban đầu khiến họ cáu gắt, nhưng rồi cũng học cách lùi một bước – vì yêu nhau là học cách chấp nhận sự khác biệt.
Một ngày nọ, Duy nhận được lời mời ra nước ngoài làm việc cho một tạp chí nhiếp ảnh. Cơ hội lớn nhất từ trước đến giờ. Nhưng thời gian kéo dài… hai năm.
Minh lặng người khi nghe tin. Duy nắm tay anh, hỏi:
– “Em đi, anh sẽ chờ chứ?”
Minh im lặng hồi lâu. Rồi anh đưa Duy ra phía sau tiệm, chỉ vào chậu sao nhái mà cả hai cùng trồng:
– “Nếu em đi, em phải hứa – mỗi tháng gửi cho anh một tấm ảnh, và mỗi ảnh phải có ít nhất một bông hoa.”
– “Còn nếu anh nhớ em quá thì sao?”
Minh mỉm cười, nhẹ như ngày đầu họ gặp nhau:
– “Thì anh sẽ viết cho em một bức thư. Dài lắm đấy.”
Hai năm – không dài, nhưng đủ để người ta thay đổi. Minh vẫn ở lại tiệm sách, vẫn lặng lẽ sắp sách mỗi sáng, và vẫn đều đặn nhận những bức ảnh Duy gửi từ khắp nơi: một cánh đồng hoa ở Hà Lan, một ga tàu ở Nhật, hay một con đường ngập lá vàng ở Paris. Ở mỗi tấm, luôn có một bông hoa – đúng như lời hứa.
Minh không bao giờ nói nhớ. Anh chỉ viết thư, mỗi tháng một lần, kể về tiệm sách, về mấy đứa trẻ con hay ghé đọc ké, về con mèo hoang Duy từng đặt tên là “Sao Nhỏ” vẫn nằm ngủ ở hiên sau.
Ngày Duy trở về, trời không mưa. Cả tiệm sách thơm mùi gỗ mới và hoa khô. Minh đang đứng trên thang, chỉnh lại biển hiệu, thì nghe tiếng cửa mở.
– “Anh vẫn ở đây.” – Giọng nói ấy, sau hai năm, vẫn không lẫn đi đâu được.
Minh quay lại. Duy đứng đó, trong nắng chiều, không còn là chàng trai hay cười bốc đồng, mà là một người đàn ông trưởng thành – ánh mắt vẫn ấm như xưa, nhưng sâu hơn, vững chãi hơn.
Minh bước xuống, không nói gì. Duy mở ba-lô, lấy ra một quyển sách tự xuất bản – bìa là ảnh tiệm sách, tựa đề: “Giữa những vì sao – những bức thư chưa gửi.”
– “Em gom hết thư anh viết, in thành sách. Tác phẩm đầu tiên của tụi mình.”
Minh cầm quyển sách, tay khẽ run. Anh không nói “anh nhớ em” hay “chào mừng về nhà.” Anh chỉ bước tới, ôm Duy – siết chặt, như sợ buông ra sẽ lạc mất lần nữa.
Bên ngoài, hoàng hôn nhuộm màu lên phố. Trong tiệm sách, hai người đàn ông đứng giữa những kệ sách, ánh nắng rọi qua khung cửa.
Và những vì sao – dù ngày hay đêm – vẫn còn đó. Không tắt.