“Cậu mang cái vali kiểu gì mà nặng thế hả Quế Nguyên?”
“Chứ ai như cậu, toàn nhét mấy cái áo sơ mi sặc sỡ như đi trình diễn thời trang.”
Trương Quế Nguyên nheo mắt trêu chọc, tiện tay đẩy nhẹ vai người bên cạnh. Trương Hàm Thụy lườm lại, nhưng khóe môi không giấu được ý cười.
Từ nhỏ đến lớn, hai người như hình với bóng, cùng lớn lên trong một khu phố, cùng học chung từ cấp một đến cấp ba. Giờ thì lại cùng đỗ vào đại học Yên Thành — Hàm Thụy học thanh nhạc, Quế Nguyên học tài chính. Dù khác ngành, nhưng như một sự sắp đặt quen thuộc, hai người vẫn được xếp cùng ký túc xá.
Ký túc xá nam phòng 304, tầng ba, dãy B.
Cửa vừa mở ra, hai giường tầng đã được dọn dẹp sơ bộ. Một cậu con trai tóc đen, ánh mắt điềm tĩnh đang xếp gọn sách vở lên kệ. Cạnh đó là một người khác với mái tóc nhuộm nâu nhạt, đang đứng trên ghế chỉnh lại rèm cửa, miệng lẩm bẩm hát theo một giai điệu vui tai.
“Xin chào,” người con trai đang chỉnh rèm là người bắt chuyện trước. “Mình là Tả Kỳ Hàm, học báo chí. Cậu kia là Dương Bác Văn, học kinh tế quốc tế.”
Trương Hàm Thụy gật đầu, cười thân thiện: “Tớ là Hàm Thụy, còn tên kia là Trương Quế Nguyên, chuyên gia lắm chuyện học tài chính.”
“Cậu mới là người nhiều chuyện!” Quế Nguyên liếc xéo, nhưng ánh mắt vẫn mang nét ấm áp quen thuộc.
Cả phòng bật cười. Không khí trở nên gần gũi nhanh chóng như thể đã quen từ trước. Mỗi người chọn một giường tầng. Quế Nguyên ở giường trên của Hàm Thụy, còn Dương Bác Văn thì ở dưới Tả Kỳ Hàm.
Tối đầu tiên ở ký túc xá, cả bốn rủ nhau đi ăn lẩu gần trường. Dưới ánh đèn vàng, câu chuyện cứ râm ran như chưa từng có khoảng cách.
“Cậu với Hàm Thụy là bạn thân à?” Kỳ Hàm hỏi, nhón một viên bò viên vào chén.
“Thân tới mức mẹ tớ còn định đăng ký hộ khẩu chung cho cả hai.” Quế Nguyên chống cằm, giọng nửa thật nửa đùa.
“Không sai đâu.” Hàm Thụy nhướn mày nhìn Quế Nguyên, “Cậu ấy từng trốn học chỉ để mang ô đến cho tớ một lần quên mang áo mưa.”
“Trời hôm đó mưa to, sét đánh liên hồi mà tên này vẫn lao ra như phim.” Bác Văn chậm rãi nói, ánh mắt như đang tưởng tượng ra cảnh đó.
“Lãng mạn ghê,” Kỳ Hàm chống tay nhìn họ, ánh mắt lấp lánh. “Vậy hai người có từng… ừm… thích nhau không?”
Không gian chợt lặng một nhịp.
“Thích á?” Quế Nguyên bật cười, cầm cốc nước lên cụng vào cốc Hàm Thụy. “Tớ mà thích cậu ta á, chắc tớ ngốc thật rồi.”
“Thế mà còn đòi chép bài tớ hoài.” Hàm Thụy liếc nhẹ.
“Chép bài vì tin tưởng chứ không phải thích!” Quế Nguyên đáp, nhưng mặt lại hơi đỏ.
---
Tối khuya, cả phòng đã tắt đèn. Chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ điện thoại của Hàm Thụy.
“Ngủ chưa?” Giọng Quế Nguyên từ giường trên vọng xuống.
“Chưa. Sao?”
“Ngày đầu tiên ở đại học, lạ không?”
“Có mấy cậu rồi, cũng ổn.”
Một thoáng im lặng.
“Thụy à, cậu có bao giờ nghĩ... nếu sau này tớ và cậu không còn ở chung nữa thì sao không?”
Hàm Thụy im lặng vài giây. Sau đó cậu đáp bằng một chất giọng mềm mỏng:
“Thì lúc đó, hy vọng tớ đã kịp nói điều này.”
“Gì cơ?”
“Tớ nghĩ… tớ thích cậu lâu rồi, Quế Nguyên.”
Trên giường trên, trái tim Trương Quế Nguyên đập một nhịp mạnh. Anh không đáp lời ngay, chỉ lặng người, rồi nhẹ nhàng lật người, ánh mắt nhìn xuống khoảng trống giữa hai tầng giường. Một lát sau, giọng anh khẽ vang lên, rất nhỏ:
“Vậy… may là chúng ta vẫn còn chung phòng.”