Tôi là Trịnh Đan Ny.
Và tôi đang yêu một người mà đáng ra, theo lẽ thường… tôi nên tránh càng xa càng tốt.
Cô ấy tên là Trần Kha.
Tên nghe hiền lành đúng không? Nhưng đừng để bị lừa bởi cái nụ cười như ánh nắng mùa thu đó.
Cô ấy là lão đại của Trần gia, kẻ cầm đầu một tổ chức ngầm mạnh đến mức cảnh sát chỉ dám nhắm mắt làm ngơ.
Và tôi, sinh viên năm cuối ngành thiết kế đồ họa, là tiểu kiều thê bị người ta giam trong biệt thự ba tầng ở ngoại ô.
“Kha Kha, hôm nay chị lại đi đánh nhau à?”
Tôi ngồi xếp bằng trên ghế sofa, nhìn cô ấy cởi áo khoác dính máu. Là máu người khác, dĩ nhiên.
“Ừ. Nhưng chị không sao. Chỉ là bọn chúng dám chạm vào lô hàng của chị.”
“Chị có biết là máu làm hỏng da không?”
Tôi vừa nói, vừa kéo cô ấy xuống ngồi, tay cầm sẵn hộp bông và cồn.
“Biết. Nhưng nếu để chúng làm hỏng em thì chị sẽ giết cả nhà tụi nó.”
Câu đó cô nói ra rất nhẹ nhàng, như thể đang nói về bữa tối. Nhưng tôi biết, đó không phải lời nói đùa.
Một lần có người làm rơi ly rượu lên váy tôi trong tiệc, hôm sau cả gia đình hắn biến mất không dấu vết.
Và tôi... không sợ. Ngược lại, tôi thấy ấm áp.
Cô ấy dùng đôi tay vấy máu để bảo vệ tôi khỏi tất cả vết thương trên thế gian này.
---
Một ngày nọ, trong lúc tôi đang tưới hoa, cô ấy ôm tôi từ phía sau.
“Đan Ny.”
“Gì?”
“Gả cho chị nhé.”
Tôi quay đầu, nhìn thấy chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh trong tay cô.
“Nếu em không đồng ý?”
“Thì chị bắt cóc em. Nhốt em vào biệt thự cao cấp khác. Gắn định vị, cài hệ thống nhận diện gương mặt, lắp khóa sinh học... rồi giam cầm em cả đời.”
Tôi bật cười, giơ tay ra trước.
“Thật phiền đấy, Trần lão đại. Nhưng em cũng đâu phải dạng dễ dắt đi.”
“Chị biết.” – Cô ấy cúi đầu hôn nhẹ lên tay tôi. – “Chị yêu em là yêu cả cái ngạo khí đó.”
---
Sau ngày cưới, tôi trở thành “trùm phu nhân” chính thức trong thế giới ngầm.
Có kẻ nói tôi là nữ vương ngồi trên đầu một bạo chúa.
Có kẻ lại đồn tôi chỉ là bình hoa sống trong lồng son.
Tôi không đáp lại lời nào. Chỉ nhẹ nhàng khoác tay Trần Kha giữa bao ánh mắt.
Bởi vì…
“Lão công của tôi là trùm Mafia, còn tôi là người cô ấy yêu nhất. Thế là đủ.”