Tôi là Trần Kha.
Tổng giám đốc Trần thị – doanh nghiệp đứng đầu trong ba lĩnh vực lớn. Trong mắt thiên hạ, tôi lạnh lùng, mạnh mẽ, quyết đoán, khiến người ta nể sợ.
Nhưng... đó là khi tôi không đứng cạnh vợ tôi – Trịnh Đan Ny.
---
Buổi sáng hôm đó, tôi đang ngồi họp với các giám đốc bộ phận, khí thế bức người. Cả phòng im phăng phắc, không ai dám thở mạnh.
Đột nhiên, điện thoại của tôi rung lên.
Là tin nhắn.
“Chị dám ăn mì gói hôm qua không?”
Tôi run tay.
“Không dám. Về sẽ quỳ.” – Tôi nhắn lại không đến ba giây.
Sau đó ho nhẹ, chỉnh lại áo vest:
“Giải lao mười phút. Tôi có việc quan trọng.”
Cả phòng nhìn tôi như thấy kỳ quan thứ tám. Không ai dám hỏi, bởi họ biết chỉ có người ấy mới khiến Trần tổng biến sắc như vậy.
---
Về đến nhà, tôi ngoan ngoãn bước vào bếp.
“Đứng lại đó!” – Giọng cô ấy vang lên từ phòng khách, trong tay còn cầm cây gậy mát-xa cỡ lớn.
“Chị giải thích đi.”
Tôi mím môi, cúi đầu.
“Lúc đó... chị thật sự đói. Trợ lý quên chuẩn bị cơm trưa, mà em thì dặn không được ăn mì gói...”
“Thế chị chọn phản bội lời em?”
“Không! Chị chọn đói, nhưng... bản năng sinh tồn mạnh quá...”
“Chị có biết mì gói bao nhiêu natri không? Bao nhiêu dầu chiên không? Chị muốn rút ngắn thời gian ở cạnh em à?”
Tôi lập tức nhào tới ôm eo cô ấy.
“Không có! Chị muốn sống thật lâu. Ít nhất sống đến lúc em tám mươi, chị tám mốt, chị đẩy xe lăn cho em đi dạo công viên.”
Cô ấy hừ nhẹ, nhưng ánh mắt dịu xuống.
“Hôm nay không được ôm ngủ.”
“Vậy... cho hôn trán một cái nhé?”
“Không.”
“Một ngón tay cũng được...”
Cuối cùng, tôi bị đuổi ra ghế sofa.
---
Tối hôm đó, trợ lý nhắn:
“Trần tổng, đã xác nhận hợp đồng với bên Châu thị. Có nên đặt lịch ăn mừng?”
Tôi trả lời:
“Không. Tôi đang bị phạt. Đợi vợ hết giận rồi tính.”
---
Đừng hỏi tôi vì sao một người như tôi lại sợ vợ đến vậy.
Bởi vì yêu chính là bản năng. Mà sợ vợ... là bản năng nâng cấp của yêu.
Người khác sợ đối thủ cạnh tranh. Tôi chỉ sợ cô ấy không còn yêu tôi nữa.
Một tuần sau, khi cơn giận nhỏ kia qua đi, tôi mới chính thức được "tạm tha" khỏi kiếp sống sofa. Nhưng cũng từ đó, toàn công ty bắt đầu đồn thổi.
“Trần tổng dạo này dịu dàng quá…”
“Chị ấy cười kìa! Lại còn nhớ ngày sinh của từng nhân viên?!”
“Lạ quá, hôm qua trợ lý lỡ làm đổ cà phê lên tài liệu, vậy mà Trần tổng chỉ nhẹ nhàng nói ‘Không sao, lau đi’…”
Tôi cũng nghe được mấy lời đó, nhưng chỉ thở dài.
Các người biết gì chứ?
Tôi không dịu dàng đâu. Tôi chỉ đang sống sót sau khi thoát khỏi sofa, trân trọng từng khoảnh khắc được ngủ bên gối vợ mà thôi.
---
Hôm đó là buổi tiệc sinh nhật công ty.
Trên sân khấu, MC hỏi:
“Trần tổng có điều gì muốn chia sẻ với mọi người không ạ?”
Tôi cầm mic, ánh mắt vô thức tìm về góc ghế đầu hàng VIP – nơi có cô gái mặc váy trắng đơn giản, khoác áo cardigan kem, đang ngồi cười nhẹ với ly mocktail trong tay.
“Tôi chỉ muốn nói một điều…”
“…Tôi có thể quản lý cả tập đoàn với ngàn nhân viên, có thể ký hàng trăm hợp đồng, nhưng khi về nhà, chỉ có một người duy nhất quản tôi – vợ tôi.”
Mọi người ồ lên cười.
Còn Trịnh Đan Ny thì bình thản cắn một miếng bánh mousse, mắt cong lên như trăng non.
Sau buổi tiệc, tôi bước đến đón cô ấy, chìa tay ra đầy cung kính:
“Tiểu tổ tông, để chị đưa em về.”
Cô ấy nhướng mày:
“Gọi ai là tổ tông?”
Tôi chớp mắt.
“…Lão Phật Gia?”
Cô ấy phì cười, nắm tay tôi:
“Lần sau mà ăn mì gói nữa, chị khỏi ngủ giường luôn đi.”
Tôi gật đầu như vỗ trống:
“Không dám! Từ giờ chỉ ăn món em nấu. Mì gì cũng không bằng cơm em nấu đâu.”
---
Vậy đấy, người ngoài nhìn vào thấy tôi oai phong thế nào, có lẽ cũng không tưởng tượng được tôi có thể cúi đầu xin lỗi chỉ vì ăn một gói mì.
Nhưng tôi thì biết, thứ khiến tôi “sợ” không phải là sự giận dỗi... mà là nỗi sợ đánh mất cô ấy.
---
Bên ngoài tôi là tổng tài Trần Kha. Nhưng bên trong, tôi là chó con của Trịnh Đan Ny.
Và tôi tự hào về điều đó.
Mấy ngày sau, khi tôi về nhà, tôi không khỏi thở dài một hơi khi nhìn thấy cô ấy ngồi ở sofa, đang thư thái uống trà. Mái tóc dài mượt mà buông xuống, vẻ mặt nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sức mạnh khiến tôi luôn cảm thấy mình như bị dồn vào góc.
Trịnh Đan Ny nhìn tôi một cái, rồi mỉm cười:
“Sao rồi? Tiệc công ty vui không?”
Tôi khẽ nhún vai, cố tỏ ra bình tĩnh:
“Vui lắm. Mọi người cũng khen em làm vợ của tôi xinh quá.”
Cô ấy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, như thể muốn kiểm tra xem có điều gì khác ngoài sự thật. Lúc này, tôi chỉ biết cười trừ, ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
“Em biết không, họ nói rằng vợ của tổng tài luôn lạnh lùng, nghiêm khắc, làm người ta phải sợ. Nhưng em thì khác, lúc nào cũng dễ thương, dịu dàng như thế này. Ai mà nghĩ được em lại có thể khiến tôi sợ đến mức như thế.”
Cô ấy cười, ánh mắt tràn đầy vẻ nhẫn nại.
“Hèn hạ, thế đấy. Nhưng sao, có sợ không?”
Tôi nhìn cô ấy một lúc, rồi bật cười khổ sở.
“Có chứ, tôi sợ… nhưng tôi sợ là vì tôi yêu em. Cả đời này tôi chỉ muốn làm cái bóng của em thôi.”
Cô ấy không trả lời, chỉ cười nhẹ rồi ngả đầu lên vai tôi.
Cái cảm giác này, giống như tôi đã tìm được người để cuối cùng không cần phải gồng mình lên nữa. Có thể là một tổng tài, một người có thể khiến bao người sợ hãi, nhưng khi về nhà, chỉ có thể dịu dàng, yêu thương và tuân theo người duy nhất – vợ tôi.
“Có gì đâu, em là vợ tôi mà. Em muốn tôi làm gì, tôi sẽ làm đấy.”
Cô ấy nghe vậy thì nở nụ cười tinh nghịch, kéo tôi về phía mình rồi nhẹ nhàng nói:
“Cái gì cũng được, miễn là đừng làm hư em.”
---
Và thế đấy, tôi chẳng còn biết nói gì, chỉ có thể cười ngọt ngào, nhẹ nhàng vỗ về người mình yêu.
Vì tôi biết, ngoài tất cả những gì tôi có, những gì tôi xây dựng được, thì tình yêu này chính là thứ duy nhất tôi không bao giờ muốn mất.