Chị em họ cứ thế sống và đi phiêu du khắp nơi. Ngắm cảnh và dừng chân hưởng thụ những ngày yên bình trong một thế giới huyền ảo. Hôm nay,họ dừng chân ở một thảm trời hoa rộng lớn với một ngôi nhà nhỏ ấm cúng. Dù trời hoa đó xinh đẹp đến đâu, cũng có những nguy hiểm không thể lường trước được. Một con quái vật khổng lồ ngủ ở một cái hỏm to lớn trong thảm hoa này. Tò mò và thích thú,chị ấy đã rủ cô đến gần quan sát con quái vật đó trông như thế nào, với cái tính vụng về của chị ấy cô biết chắc là sẽ có chuyện xảy ra. Hai người họ nắm tay nhau chạy thật nhanh vào ngôi nhà,dù vậy con quái vật đó không buông tha mà nhấc cái ngôi nhà đó lên để tóm lấy hai người. Là một nhà phiêu lưu, chị ấy đã nhanh chóng cột dây vào hai người và nhảy xuống dòng sông,nơi mà điểm đến thảm hoa bắt đầu. Tưởng chừng đã an toàn,cô và chị cố đẩy chiếc thuyền xuống nhanh nhất có thể nhưng vận may đã không mỉm cười,con quái vật đó đã đuổi đến. Do dư chấn cũng như bị thương không nhẹ,chị ấy nghĩ mình sẽ không thể qua khỏi và nhường cơ hội sống cho cô. Cô không muốn, người chị, người đã theo cô một chặng đường dài sẽ chết nơi xinh đẹp mà đau đớn này. Nỗi tuyệt vọng bao trùm trong tâm trí,làn sương đã che khuất chị. Nỗi hận thù trỗi dậy,cô định sẽ trở lại và liều chết với nó vì dù sao, sống cũng chỉ để duy trì đối với cô mà thôi. Ý nghĩ vừa lên thì tiếng động lớn phát ra. Tim cô thắt chặt lại,một lúc sau một sợi dây thừng phát sáng quấn lấy cô, phía sau là một người đàn ông xuất hiện, người khiến cô bất ngờ. Người cô nghĩ đã ngủ yên từ rất lâu về trước giờ đây đang mỉm cười. Người chị đã được hắn cứu sống và đang bất tỉnh trên bờ,còn con quái vật đã bị hắn giết,bây giờ chỉ có cô và hắn đang đối mặt với nhau. Sợi dây thừng thu lại thành một quả cầu rồi hoá thành bó hoa hồng rực rỡ,hắn cất lời nhẹ nhàng: tôi biết em sẽ hơi bất ngờ khi tôi còn ở đây vì đây là món quà mà tôi đã ấp ủ muốn tặng cho em. Nó là một kết quả rèn luyện do tôi dày công chuẩn bị, thực hiện và đưa tôi trở lại bên em, tôi giờ đây đã có thể bảo vệ em rồi,cũng là người sẽ có thể cùng em đến cuối hành trình lần nữa. Xin lỗi vì lúc đó đã khiến em khóc,đã lâu không gặp. Sau ngàn năm ấy em sẽ yêu tôi,lần nữa?