Mark pakin,nổi tiếng lạnh lùng khó gần,trên công ty.hắn chẳng khác gì một người đàn ông mạnh mẽ,quyết đoán mà bao chị em mê mẩn
Nhưng khoan nhé! Hoa có chủ rồi đấy!
Dù trên công ty,hắn tỏ vẻ không ưa con người,thậm trí không đoái hoài gì đến thứ được gọi là tình yêu,nhưng,có một ngoại lệ trắng nhỏ vẫn đang ở nhà đợi hắn tan ca
Ohm thipakorn
Một cục bông nhỏ xinh của ngài mark pakin đây!hắn ta lạnh lùng như vậy,nhưng chỉ khi bên cạnh ngoại lệ này,hắn lại hóa thành một con người dính hơn keo 502,không ai trong công ty biết về ohm thipakorn hay sự hiện diện của ngoại lệ này,hắn giấu em kĩ tới nỗi bạn bè sắp không nhớ mặt luôn rồi!
Một buổi tối,mưa nhẹ,gió thổi phù phù bên ngoài,cánh cửa căn nhà nhỏ nằm ngoài ngoại ô yên tĩnh,hắn xông thẳng vào trong,việc đầu tiên lại là tìm bé em của mình.
“Vợ~em đâu rồi?”
“P’ khrapp~! Mừng chú trở về ạ!”
Cậu chạy ra,liền dang đôi tay đón lấy hắn,khẽ cất cặp máy tính lên sofa bên cạnh.
“Ở nhà có phá không đấy?”
“Em ngoan mà”
Cậu đáp,khẽ ôm hắn vào lòng,để đầu hắn tựa vai mình.
Hắn nhéo hai bên má của cậu,nhìn cưng chiều,tôn giọng dễ nghe hẳn
“Vợ cứ ở nhà nhé,đừng đi đâu hết,một ngày nào đó em bỏ tôi,tôi sống không nổi đâu…”
Hắn gục đầu vào vai cậu,khẽ nói,giọng lè nhè,nũng nịu,ohm bất lực,chỉ đành cho hắn tựa như vậy
Lạ nhỉ?chủ tịch công ty lớn nhất thái lan cũng phải ôm chặt vợ nhỏ,không có mùi hương quen thuộc liền không sống nổi,buồn cười ghê,hình tưởng dâu hết rồi chứ
“Lên tắm đi,xuống ăn cơm”
“Tắm cho anh đi..~”
“Khùng quá!chú biến thái,toàn sờ soạng người em,bị cào cho vài lần,còn cười hà hà được!”
____________________________
11:37 phút
Hắn nằm trong lòng cậu,khẽ rúc vào ngực,ôm chặt eo,dụi dụi,như muốn trút hết mệt mỏi.
“Chú,có mệt quá thì nghỉ đi ạ”
“Nghỉ rồi ai nuôi em đây?~”
“Bố mẹ em cũng không phải dạng vừa nhé!”
Cậu nhìn hắn,giọng dí dỏm,khẽ cười
“Tôi còn không chắc bố mẹ còn nhớ mặt em không nữa”
“Chú ý,tự nhiên bắt em sang ngoại ô ở với chú,xong còn xưng vợ nữa…,chú bắt cóc em à!”
nghe đến đây,hắn cười Khanh khách,liền nói vào lời của cậu
“Chẳng phải em tự nguyện rời xa thành phố để sang ngoại ô ở ẩn sao?bố mẹ em đồng ý,chú mới được đưa em đi đấy!”
Hắn véo mũi cậu,cười thành tiếng
Ừ ha,quên mất,cậu chuyển đến ngoại ô ở với con người này 3 năm rồi,trong 3 năm này,không mệt lần cậu bước ra khỏi ngoại ô,phạm vi chỉ là căn biệt thự này đến siêu thị cách nhà khoảng 2 3 căn.
Sống như vậy với hắn,gần như mọi người,ai cũng quên mặt cậu luôn
“Mà vợ này”
“Sao ạ?”
“Đừng đi đâu hết,ở yên trong nhà,cái gì tôi cũng sẽ đáp ứng cho em”
Hắn nói,ôm cậu chặt,rồi cả hai chìm sâu vào giấc ngủ
_______________________________________
Cuộc sống của hắn là vậy đấy,ngọt ngào như vậy mãi mãi về sau cũng được.