Tiếng mưa nặng hạt đập lên mái ngói cũ nơi tận cùng Vân Mộng, từng giọt rơi xuống đều đặn tựa như nhịp tim đang nổi giận.
Giang Trừng đẩy mạnh cánh cửa, ánh mắt sắc tím âm trầm nhìn chằm chằm vào kẻ đang quỳ dưới đất - một thân nhỏ nhắn trong rất đáng thương, người mang khuôn mặt quen thuộc đến mức khiến hắn -- muốn phát điên.
"Mạc Huyền Vũ? Hay nên gọi ngươi là... Ngụy Anh?"
Người kia ngẩng đầu lên, đôi mắt đen tuyền mở lớn khi nghe thấy tên thật bị gọi ra. Hắn chưa kịp phản ứng thì đã bị Giang Trừng túm cổ áo kéo lên, đập mạnh vào tường đá lạnh buốt.
"Vì ngươi, Vân Mộng ta tan nhà nát cửa. Vì ngươi, tỷ tỷ ta chết. Vì ngươi, ta phải cắn răng sống như một con chó suốt bao năm! Ngươi còn mặt mũi trở về?"
Ngụy Anh không nói gì. Cả thân thể run rẩy, yếu ớt. Sức lực bị phong ấn sau khi đoạt xác khiến hắn không thể phản kháng. Hắn chỉ lặng im, ánh mắt rối loạn.
"Không mở miệng? Vẫn luôn thích trốn tránh như vậy sao?"
Soạt!
Tiếng vạt áo bị xé toạc vang vọng trong căn phòng tối để lộ ra làn da trắng mướt bên dưới . Ngụy Anh bàng hoàng. Hắn sợ hãi vùng vẫy, nhưng sức lực lại yếu ớt khiến hắn không có sức nào phản kháng, hắn bây giờ còn chẳng bằng một học đồng bình thường.
"Giang Trừng... không... n-ngươi điên rồi...!"
"Phải. Ta điên rồi. Vì ngươi."
___________
Đã có chương 1 nha~