MÙA ĐỎ TÀN
Tác giả: KumKum❥
BL
Tác Giả : KumKum
Tên truyện: "Mùa Đỏ Tàn"
---
Anh gặp em lần đầu vào một buổi sáng tháng Mười Một — mùa những chiếc lá đỏ chết trên vỉa hè như những điều chưa kịp nói đã úa tàn. Em chỉ là một cậu sinh viên năm cuối, tay còn ôm một chồng sách cũ, mắt thì đen nhánh như nước giếng làng, sâu thăm thẳm, nhưng không phản chiếu điều gì ngoài mệt mỏi.
Tôi ba mươi ba tuổi. Em hai mươi.
Chênh lệch không lớn đến mức đáng xấu hổ, nhưng vừa đủ để tôi không nên chạm vào.
**
Tôi là giảng viên mới về trường. Còn em là sinh viên đang chờ tốt nghiệp. Mỗi lần tôi bước vào giảng đường, em luôn ngồi hàng ghế áp chót, bên cửa sổ. Em không ghi bài. Không nhìn tôi. Nhưng luôn có mặt. Tôi từng thử không nhìn về phía đó — nhưng không thành.
Có lần tôi gọi em trả lời một câu hỏi đơn giản. Em đứng dậy, giọng rất khẽ: “Em không biết.”
“Em không học bài à?”
Em gật đầu. Không xấu hổ, không cúi đầu.
Lúc đó, tôi nên giận. Nhưng chỉ thấy đau lòng.
**
Tôi bắt đầu biết nhiều hơn về em.
Em ở trọ một mình, làm thêm ba công việc, ăn một bữa mỗi ngày. Cha mẹ mất trong một tai nạn khi em mười lăm tuổi, để lại một khoản nợ lớn. Em tự sống, tự gánh. Bạn bè em nói: “Nó không biết cười, chắc não có vấn đề.”
Tôi cũng từng không biết cười.
Tôi từng là một cậu trai lớn lên trong tiếng roi của cha, trong sự im lặng lạnh lùng của mẹ, trong nhà tù vô hình của kỳ vọng và khuôn phép. Tôi sống được đến hôm nay không phải vì muốn, mà vì không có lựa chọn.
**
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn — hay đúng hơn, tôi nói, em nghe.
Một lần em nói: “Thầy không cô đơn sao?”
Tôi hỏi lại: “Sao em hỏi thế?”
Em nhìn ra ngoài cửa sổ, bảo: “Vì thầy nhìn giống người đã từ bỏ hy vọng.”
Tôi im lặng. Rồi tôi cười. Không phải kiểu cười nhẹ nhõm. Mà là kiểu cười vỡ ra, như thứ gì trong tim mình đã rạn từ lâu nay gãy hẳn.
**
Tôi bắt đầu muốn em nhiều hơn mức cho phép. Tôi tìm cớ để gọi em ở lại sau giờ học. Tôi mời em cà phê, mua cho em bữa tối. Em không từ chối, nhưng cũng không cảm ơn.
Một lần em hỏi: “Thầy đang thương hại em à?”
Tôi siết chặt ly cà phê, nhìn em.
Không, tôi không thương hại em. Tôi thương em. Theo cái cách người ta chỉ có thể thương một lần trong đời.
Nhưng tôi không nói. Tôi sợ em chạy trốn.
**
Em bắt đầu tránh tôi. Không tới lớp. Không nghe điện thoại. Tôi gõ cửa phòng trọ em, đứng dưới mưa hàng giờ.
Cuối cùng em mở cửa. Áo sơ mi ướt sũng dính vào da, mắt em đỏ hoe.
“Tại sao thầy không để em yên?”
Tôi bước vào, lạnh đến run. “Vì tôi không yên khi không thấy em.”
Em bật khóc. Không phải khóc nức nở, mà là kiểu khóc như không còn nước mắt, chỉ còn hơi thở đứt quãng.
“Thầy không hiểu đâu,” em nói, “em sắp chết.”
Tôi đứng khựng.
Ung thư. Giai đoạn cuối. Phát hiện muộn.
Em cười, cười như người ta vẫn cười khi ký đơn từ chức cuộc đời.
**
Tôi đưa em đi điều trị. Tôi chi tiền. Tôi xin nghỉ. Tôi dẹp công việc sang một bên. Em im lặng để tôi làm tất cả.
Thỉnh thoảng em bảo: “Thầy đi đi. Đừng ở đây. Thầy là người tốt.”
Tôi đáp: “Tôi không phải người tốt. Tôi chỉ muốn được bên em.”
Tôi chưa từng nghĩ mình lại mềm yếu như vậy. Tôi vốn là kẻ khắc nghiệt. Tôi từng mắng sinh viên đến khóc. Từng lạnh nhạt bỏ người yêu cũ giữa quán ăn. Nhưng trước mặt em, tôi như đứa trẻ lần đầu biết yêu — vụng về, sợ hãi và bướng bỉnh.
**
Mùa đông đến sớm hơn mọi năm. Tuyết rơi ở thành phố này là chuyện hiếm, nhưng sáng hôm đó trời trắng xóa.
Em bảo tôi: “Em mơ thấy mình rơi từ tầng cao. Không đau, nhưng rất lạnh.”
Tôi siết tay em, ghì đầu em vào ngực mình.
Tôi nói: “Nếu em chết, tôi sẽ đi theo.”
Em cười: “Thầy ngốc quá. Em chết rồi, ai đau lòng cho em?”
**
Chúng tôi không bao giờ nói “em yêu thầy” hay “tôi yêu em”. Giữa chúng tôi là một thứ tình cảm không gọi được tên — vừa quá lớn, vừa quá mảnh.
Ngày em rời viện, tôi thuê cho em một căn phòng nhỏ, đầy ánh sáng.
Tôi không nói gì về chuyện tương lai. Em cũng không hỏi. Chúng tôi chỉ sống từng ngày, như thể thời gian là một loại thuốc độc chảy nhỏ giọt vào huyết quản, đau nhưng không cưỡng lại được.
**
Rồi một ngày em biến mất.
Căn phòng trống. Quần áo vẫn treo. Cửa không khóa.
Chỉ có một bức thư để lại:
> “Thầy à,
Em không muốn để thầy thấy mình chết dần từng ngày.
Em không muốn ánh mắt của thầy nhuốm màu tiếc nuối.
Em chỉ muốn, ít nhất một lần trong đời, được chọn cách mình kết thúc.
Đừng tìm em.
Hãy sống tiếp.
Em đã từng rất hạnh phúc.”
**
Tôi điên cuồng tìm em. Tôi lục bệnh viện, báo công an, gọi cho từng người quen em từng nhắc đến.
Không ai biết.
Không ai thấy.
Chỉ có tôi, vẫn đi về căn phòng trọ cũ mỗi tuần, ngồi trên giường, nhìn ra khung cửa sổ nơi em từng hay ngồi nhìn tuyết.
Tôi vẫn giảng dạy, vẫn sống.
Nhưng từ ngày em rời đi, tôi không bao giờ chạm vào bất kỳ ai nữa.
Không phải vì trung thủy.
Mà vì tôi đã không còn là người sống.
Tôi chỉ là kẻ giữ hộ một trái tim đã từng thổn thức.
**
Một năm sau, tôi nhận được một bưu phẩm. Không tên người gửi. Trong đó là một tấm ảnh cũ: tôi và em ngồi bên ghế đá công viên, tay tôi vòng qua vai em, ánh mắt em đang nhìn tôi.
Kèm theo một mảnh giấy nhỏ, chữ viết xiêu vẹo:
> “Em không chết. Nhưng em không thể quay lại.
Hãy tha thứ cho em.”
Tôi đọc dòng đó ba lần. Rồi ngồi yên thật lâu.
Cuối cùng, tôi đốt tấm ảnh, thả tro ra cửa sổ.
Gió thổi về phía mặt trời.
Mặt trời vẫn đỏ như hôm đầu gặp nhau.
Và em — vẫn ở đâu đó giữa mùa đỏ tàn này.
Phần Hai: Những Người Không Trở Về
Tôi vẫn giữ thói quen đi bộ mỗi sáng sớm. Con đường dẫn ra công viên ngày xưa giờ đã bị cắt ngang bởi một dãy chung cư mới mọc. Cái ghế đá nơi tôi từng ngồi cạnh em bị thay bằng một bồn hoa nhân tạo, đỏ chói, thiếu mùi hương.
Mọi thứ đều đổi thay, trừ những ngày tôi không thể quên.
Sau khi nhận được bưu phẩm năm đó, tôi đã thử lần cuối để lần ra dấu vết em. Địa chỉ bưu điện bị xoá, không có camera. Tấm ảnh không ghi ngày chụp. Giấy không có dấu vân tay. Em cẩn thận như thể chưa từng tồn tại.
Tôi có quyền giận. Có lý do để oán. Nhưng tôi không làm được.
Tôi chỉ nhớ em. Nhớ đến rách lòng.
**
Tháng Mười năm ấy, tôi nhận lời mời làm diễn giả cho một hội thảo ở một trường đại học nhỏ tại Đà Lạt. Tôi không muốn đi, nhưng cũng không từ chối. Bởi tôi bắt đầu sợ ở lại một mình.
Khách sạn tôi ở nằm giữa rừng thông. Sương mù bao phủ cả thành phố như một tấm khăn tang dịu dàng. Tôi không ngủ được. Lúc 3 giờ sáng, tôi rời phòng, khoác áo bước ra ban công.
Có ai đó đứng cạnh lan can phòng bên cạnh.
Một bóng người. Gầy. Cao. Ánh thuốc lá lập loè trong sương.
Tôi liếc sang. Người kia cũng quay đầu.
Trong tích tắc, tim tôi như ngừng đập.
Là em.
Hoặc là một người rất giống em.
Tôi không gọi. Người đó cũng không nói. Chúng tôi chỉ nhìn nhau qua hai ban công, cách nhau vài mét và năm năm tuổi đời.
Người đó khẽ gật đầu, rồi quay đi, biến mất sau tấm rèm trắng.
Tôi không ngủ được đêm ấy. Sáng hôm sau, tôi đợi ngoài hành lang, trước cửa phòng bên. Không ai mở. Lễ tân bảo: “Phòng đó đặt trước ba đêm, nhưng khách đã trả sớm, rời đi lúc sáng tinh mơ.”
Lần thứ hai, em lại biến mất như chưa từng đến.
**
Thời gian không phải liều thuốc. Nó chỉ là một cái gông mòn dần trí nhớ, nhưng không bao giờ cạy nổi ký ức.
Tôi già đi. Tóc tôi bạc. Tôi đổi trường, chuyển nhà, sống trong một căn hộ nhỏ hơn, ít ánh sáng hơn, gần nghĩa trang hơn.
Mỗi năm, vào ngày em mất tích, tôi gửi một lá thư — không địa chỉ, không tên người nhận. Tôi ghi tay, cẩn thận, kể về những chuyện vụn vặt: tôi mua loại trà em thích, tôi trồng một chậu hoa cúc trắng, tôi vừa đọc lại cuốn sách em từng mượn mà chưa trả.
Tôi không biết những lá thư đó đi về đâu.
Tôi cũng không biết mình còn mong đợi gì.
**
Năm tôi bốn mươi lăm tuổi, tôi nhận được một cuộc gọi lạ từ một phòng khám tư.
“Chúng tôi có một bệnh nhân vừa qua đời. Trong hồ sơ có tên thầy là người liên hệ gần nhất.”
Tôi đi. Không hỏi gì thêm.
Trong phòng lạnh, nằm yên là một thanh niên khoảng ba mươi tuổi. Không phải em.
Nhưng trên ngón tay cậu ấy có một chiếc nhẫn bạc khắc dòng chữ tôi từng viết: "Đừng bỏ rơi tôi trước khi tôi học cách yêu."
Tôi tặng chiếc nhẫn đó cho em — vào một buổi chiều, trong một hộp giấy nhỏ, không hoa không nến.
Tôi hỏi y tá: “Ai đưa cậu ấy tới?”
“Không rõ. Chỉ có một người đàn ông lớn tuổi hơn. Anh ta đi ngay sau khi ký giấy. Chỉ để lại tên anh là người thân.”
Tôi không khóc. Tôi chỉ ngồi xuống, nắm lấy tay người lạ ấy. Tay đã lạnh, nhưng khớp ngón gầy và dài — rất giống tay em.
Cậu ấy không phải em. Nhưng có thể, là người em yêu.
Hoặc người đã yêu em sau tôi.
Tôi không có quyền oán trách.
Tôi chỉ ngồi đó, trong căn phòng trắng đến nhức mắt, và thì thầm:
“Cảm ơn. Vì đã chăm sóc em. Dù là trong một thời gian ngắn.”
**
Tôi về lại căn hộ, mở ngăn kéo có những thứ duy nhất tôi giữ lại suốt ngần ấy năm: một tấm ảnh, một nhẫn đôi, vài bức thư em từng viết nguệch ngoạc để lại trên bàn ăn.
Tôi chợt nghĩ: có lẽ em vẫn còn sống, đâu đó. Có thể em đã kết hôn, có con, có một cuộc đời khác, không có tôi.
Tôi cũng có thể hạnh phúc nếu điều đó đúng.
Nhưng không ai dạy tôi cách sống với một tình yêu không bao giờ kết thúc.
**
Vào một chiều tháng Ba, tôi đến biển.
Không vì một lý do cụ thể nào. Chỉ là, tôi nhớ em nói: “Nếu có kiếp sau, em muốn làm cá. Không phải người nữa. Cá không nhớ. Cá không đau.”
Tôi đứng giữa bãi cát lạnh. Gió táp vào má như những cái tát của thời gian. Tôi cởi giày, bước xuống nước. Lạnh buốt. Tê tái.
Tôi nhắm mắt.
Tôi tưởng tượng em đang đứng cạnh. Không phải em ngày trước, mà là em hôm nay — già hơn, trầm hơn, ít nói hơn.
Tôi sẽ hỏi: “Em từng yêu tôi không?”
Và em sẽ trả lời: “Có. Nhưng em không đủ sức để yêu thầy đến cùng.”
**
Một đứa trẻ chạy ngang qua, kéo tôi trở lại thực tại.
Tôi mở mắt. Trời bắt đầu tối.
Tôi quay về.
Tối đó, tôi mở máy tính, viết lại toàn bộ câu chuyện này. Không để xuất bản. Không để kể lể. Chỉ để nhớ.
Cuối trang, tôi gõ một dòng cuối cùng:
> “Nếu một ngày nào đó em đọc được, xin hãy tha thứ vì tôi đã yêu em quá nhiều, đến mức không học được cách từ bỏ.”
Tôi lưu lại, không đặt mật khẩu. Không in.
Tôi không cần người khác hiểu. Tôi chỉ cần em biết.
**
Một tuần sau, tôi nhận được một tấm bưu thiếp. Không địa chỉ gửi.
Chỉ có một dòng chữ duy nhất, bằng nét bút tôi không thể nhầm:
> “Cá đôi khi cũng nhớ. Nhưng sẽ bơi xa, để người không phải đợi.”
Không ký tên.
Không hình ảnh.
Tôi cười. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cười như một kẻ vừa được buông tha khỏi bản án trái tim.
Tôi lấy bút, viết lại:
> “Người không đợi nữa. Nhưng sẽ mãi đứng bên bờ.”
Tôi dán tấm thiệp lên cửa sổ, nơi ánh sáng rọi vào mỗi sáng sớm.
Rồi tôi pha trà. Ngồi xuống. Mở một cuốn sách.
Chờ mùa đỏ tới lần nữa.
Không để gặp lại em.
Mà để biết, tôi vẫn còn có thể nhớ.
Phần Ba: Biển Không Còn Cá
Tháng Mười Một năm sau, trời đổ mưa ba tuần không dứt.
Tôi ốm. Không nặng, chỉ là ho, sốt, chóng mặt. Bác sĩ bảo tim tôi yếu đi, phổi bắt đầu có dấu hiệu xơ hóa. Tôi không thấy sợ. Chỉ cảm thấy điều gì đó đang chậm rãi khép lại.
Tôi viết di chúc. Đơn giản. Căn hộ này tôi để lại cho một sinh viên nghèo tôi từng dạy kèm, giống em năm ấy. Tài sản tôi không có nhiều. Chỉ còn một món duy nhất khiến tôi do dự — cái hộp chứa những ký ức về em.
Tôi định thiêu cùng xác mình. Nhưng rồi tôi lại để nguyên, khóa lại, và nhét một tờ giấy lên nắp:
> “Nếu có ai từng yêu một người mà không thể quên, hãy mở.”
**
Ba ngày trước khi tôi nhập viện lần cuối, tôi đi biển.
Cũng chỗ cũ. Sóng bạc đầu, gió lạnh như dao. Tôi không mong gặp lại em. Tôi chỉ muốn cảm giác bước vào nước lần nữa, như thể được ai đó rửa sạch tất cả những gì chưa nói.
Tôi bước đến mép sóng.
Trong khoảnh khắc, tôi thấy ai đó đứng cách tôi vài chục mét. Người đó mặc áo khoác đen, đầu cúi xuống. Gió thổi tóc bay. Tay nhét trong túi.
Tôi không gọi.
Vì tôi biết: đó không phải em.
Mà là ảo ảnh cuối cùng tôi còn giữ được.
Tôi quay đi. Không nhìn lại.
**
Bệnh viện mùa đông như nhà mồ. Tôi không có người thân đến thăm. Mỗi y tá chỉ đến kiểm tra huyết áp rồi đi. Có một cô gái trẻ, tóc buộc cao, đôi mắt hơi giống em. Cô hay ghé lại lâu hơn, hỏi tôi thích ăn gì, có muốn mở cửa sổ không.
Tôi hỏi: “Cô tin có tình yêu không cần kết quả không?”
Cô cười: “Tin chứ. Nhưng đó là thứ tình yêu đau nhất.”
Tôi gật đầu. Lần đầu tiên, có người hiểu.
**
Ba giờ sáng, tôi thấy lạnh đến mức không mở nổi mắt.
Có tiếng bước chân vào phòng. Nhẹ.
Ai đó ngồi xuống cạnh tôi. Một bàn tay khô nhưng ấm đặt lên trán tôi. Tôi muốn mở mắt. Nhưng không được.
Tôi chỉ nghe tiếng người đó nói khẽ:
> “Thầy vẫn đợi em. Em biết. Nhưng em xin lỗi.”
> “Kiếp này, em không có đủ can đảm để sống.”
> “Em từng sống lại. Nhưng không bao giờ đủ đầy.”
> “Lúc thầy nhận được bức thư đầu tiên, em đang sống trong một trại dưỡng bệnh ở nước ngoài. Em trốn chạy. Em không dám để thầy thấy mình chỉ còn là cái xác rỗng.”
> “Giờ thầy sắp đi rồi, em mới dám tới.”
> “Vì thầy không thể oán em nữa.”
Tôi muốn nói: “Anh chưa từng oán em.”
Nhưng tôi không nói được.
Tôi chỉ thấy nước mắt ai đó rơi xuống tay mình. Lạnh. Giống như ngày đầu tiên tôi chạm vào em trong mưa.
Giọng nói kia thì thầm lần cuối:
> “Thầy à, nếu có kiếp sau, em nguyện làm người. Chỉ để được sống cùng thầy, không bỏ trốn, không rời đi.”
Rồi tất cả biến mất.
**
Sáng hôm sau, tôi không tỉnh lại.
Hồ sơ ghi: suy hô hấp do biến chứng phổi.
Không ai đến nhận xác.
Căn hộ của tôi được mở sau ba tháng. Người sinh viên nghèo được thừa kế dọn vào ở, tình cờ tìm thấy cái hộp cũ khóa lại.
Cậu mở ra.
Bên trong có một tập thư tay, một cuốn nhật ký, và một nhẫn bạc khắc dòng chữ kỳ lạ:
> "Đừng bỏ rơi tôi trước khi tôi học cách yêu."
Cuốn nhật ký không có ngày tháng rõ ràng, chỉ có một dòng ở trang cuối:
> “Em đã từng rất hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc không đủ để em sống. Còn tôi — tôi sống đủ để nhớ.”
Cậu sinh viên ấy từng kể lại chuyện này trong một buổi phỏng vấn nhiều năm sau. Người nghe hỏi: “Hai người đó là ai?”
Cậu cười, lắc đầu:
> “Tôi không biết. Chỉ biết họ đã yêu nhau rất đau.”
Câu chuyện kết thúc ở đó.
Không ai biết sau cùng em có sống tiếp không.
Không ai biết tên tôi.
Chỉ có biển là còn nhớ. Và gió, vẫn thổi về phía mặt trời đỏ — nơi hai người từng đứng nhìn nhau mà không thể bước đến.
---
Hết.
Kum cảm ơn các cậu vì đã đọc.