Trái Tim Bệnh Kiều
Tác giả: miya/kauy
Ngôn tình
Trái Tim Bệnh Kiều
(Câu chuyện dài dựa trên Hạ Yến và anh)
---
Chương 1: Chủ Tịch Hạ Yến
Ở tuổi 22, Hạ Yến đã là chủ tịch của một tập đoàn khiến vô số người ngưỡng mộ.
Người ta ca ngợi cô vì vẻ đẹp dịu dàng, nụ cười tựa nắng mai, sự thông minh lạnh lùng không ai địch nổi.
Nhưng không ai biết, ẩn sau lớp vỏ hoàn hảo ấy là một trái tim trống rỗng.
Từ nhỏ, cô đã không có gia đình bên cạnh.
Cô không tin vào tình yêu, cũng không tin vào bất kỳ sự dịu dàng nào trên thế gian này.
Cho đến khi anh bước vào cuộc đời cô — trong một buổi phỏng vấn đơn giản.
---
Chương 2: Gặp Gỡ Định Mệnh
Ngày hôm đó, trời mưa nhẹ.
Anh — một chàng trai có ánh mắt trong trẻo và giọng nói kiên định — đến xin ứng tuyển làm thư ký cho cô.
Cô liếc qua hồ sơ, thờ ơ. Nhưng rồi cô cất tiếng:
> "Nếu một ngày anh phát hiện tôi rất... khác thường, anh sẽ làm gì?"
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, trả lời mà không chút do dự:
> "Tôi sẽ ở lại. Vì ai cũng xứng đáng có người ở lại bên cạnh."
Lần đầu tiên trong đời, Hạ Yến cảm nhận được sự chân thành — thứ mà cô luôn nghĩ chỉ tồn tại trong sách vở.
Cô nhận anh, ban đầu chỉ vì hứng thú. Nhưng càng gần gũi, một sợi dây vô hình đã siết chặt lấy trái tim cô.
---
Chương 3: Chiếm Hữu
Tình cảm của cô dành cho anh không giống bất kỳ thứ tình yêu nào.
Nó mãnh liệt, méo mó, bệnh hoạn — nhưng cũng thuần khiết và chân thành.
Cô bí mật lên những kế hoạch:
Quan sát những cô gái tiếp cận anh.
Loại bỏ âm thầm những ai có ý đồ xấu.
Đảm bảo rằng trên thế giới này, chỉ cô mới có thể chạm vào anh.
Anh phát hiện ra.
Một đêm, anh vô tình nhìn thấy bảng kế hoạch tỉ mỉ của cô.
Thoáng đầu, anh sốc.
Anh lùi lại, sợ hãi.
Nhưng rồi, những ký ức ùa về:
Cô là người luôn chuẩn bị bữa trưa cho anh, che dù cho anh dưới mưa, thức trắng đêm chăm sóc anh lúc sốt cao.
Tất cả những hành động ấy... đều chân thành.
Anh chấp nhận. Không rời đi.
Anh biết — yêu một Hạ Yến chính là chấp nhận cả những góc tối trong cô.
---
Chương 4: Biến Cố
Khi tình yêu vừa kịp đơm hoa, biến cố ập đến.
Gia đình anh gặp chuyện lớn.
Anh buộc phải rời đi, không thể liên lạc, không thể hứa hẹn ngày trở về.
Hạ Yến — người luôn mạnh mẽ — dần sụp đổ.
Không còn anh, trái tim cô ngày càng trống rỗng, hoang lạnh.
Cô tự nhốt mình trong căn phòng tối suốt một năm, không tiếp xúc với bất kỳ ai.
Cô tự nhủ:
> "Anh ấy... đã bỏ rơi mình."
---
Chương 5: Trở Về
Một đêm mưa, cánh cửa căn phòng bật mở.
Anh bước vào, ướt sũng, mang theo một bó hoa hồng rực rỡ.
Cô ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt vô hồn.
Anh không nói gì, chỉ ôm chầm lấy cô, ghì thật chặt như sợ cô biến mất.
Anh xin lỗi. Anh kể về tất cả những ngày tháng xa cách, về nỗi nhớ, về niềm day dứt.
Rồi anh lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ bé, quỳ xuống:
> "Gả cho anh nhé, Hạ Yến? Để chúng ta mãi mãi... không thể rời xa nhau."
Cô bật khóc.
Lần đầu tiên sau một năm — trái tim cô đập trở lại.
---
Chương 6: Hôn Nhân
Họ kết hôn trong một lễ cưới kín đáo.
Không phô trương, không ồn ào.
Chỉ có hai trái tim bệnh hoạn nhưng thuần khiết tìm thấy nhau giữa thế gian hỗn loạn này.
Họ dọn về sống chung.
Mỗi ngày trôi qua, Hạ Yến càng yêu anh hơn.
Dù đôi khi cô vẫn âm thầm "xử lý" những mối nguy hiểm tiềm ẩn quanh anh, nhưng anh chỉ cười, ôm cô vào lòng:
> "Em chỉ cần yêu anh là đủ."
---
Chương 7: Gia Đình Nhỏ
Họ có hai đứa trẻ.
Cô con gái Hạ Tinh Lam — xinh đẹp, sắc sảo, thừa hưởng hoàn toàn trí tuệ và tính chiếm hữu đáng sợ của mẹ.
Cậu con trai Hạ Nguyên Dương — dịu dàng, ấm áp, như ánh sáng cứu rỗi trong gia đình nhỏ nhiều bóng tối này.
Dù cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm, nhưng tình yêu của họ — đã từng lệch lạc, đã từng méo mó — vẫn luôn nguyên vẹn.
---
Kết Thúc
Hạ Yến đã từng là một cánh hoa cô đơn khô héo trong giá lạnh.
Nhưng nhờ anh — một người sẵn sàng chấp nhận cả phần xấu xí nhất trong cô — cô đã được sống, được yêu, và được trọn vẹn.
Dù tình yêu ấy có méo mó đến đâu, nó vẫn là một tình yêu đẹp nhất thế gian.
Tuyệt vời!
Ngoại Truyện: Khi Những Đứa Trẻ Trưởng
Thành
---
Một
Năm Hạ Tinh Lam tròn 22 tuổi, cô đã nổi danh khắp thương giới — không chỉ vì nhan sắc quyến rũ lạnh lùng, mà còn vì trí tuệ sắc bén và thủ đoạn tàn nhẫn.
"Con gái của Hạ Yến" — chỉ cần nghe danh hiệu ấy, đã khiến bao đối thủ run sợ.
Không ai dám động vào cô.
Không ai... ngoại trừ cậu em trai, Hạ Nguyên Dương.
Cậu lớn lên dưới sự dịu dàng của cha, thừa hưởng trái tim biết yêu thương, một tính cách trái ngược hẳn với chị gái.
Khi thế giới nhìn vào Tinh Lam với sự kính sợ, Nguyên Dương chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đội thêm chiếc khăn choàng cho chị giữa những buổi họp căng thẳng:
> "Chị lạnh rồi. Đừng giả vờ mạnh mẽ nữa."
Ánh mắt Tinh Lam lúc ấy — lạnh lùng đã mềm đi — chỉ dành cho một mình em trai.
---
Hai
Tinh Lam luôn tin rằng trên đời này, ngoài cha mẹ, chỉ có Nguyên Dương mới hiểu cô.
Còn Nguyên Dương...
Cậu thề với bản thân rằng, sẽ trở thành bức tường kiên cố nhất bảo vệ chị khỏi mọi thương tổn.
Nhưng rồi, cuộc sống chẳng bao giờ đơn giản như vậy.
Một ngày nọ, Tinh Lam gặp một chàng trai.
Một kẻ quá dũng cảm — hoặc quá ngu ngốc — dám thách thức cả sự lạnh lùng lẫn cái bóng của gia tộc Hạ.
Tinh Lam lặng lẽ quan sát người đó.
Người đó — ngốc nghếch, vụng về, nhưng... ấm áp.
Ấm áp đến mức cô cảm giác tim mình, sau bao năm đóng băng, bắt đầu tan chảy.
Nguyên Dương nhận ra điều đó ngay lập tức.
Cậu đứng từ xa, siết chặt nắm tay, ánh mắt tối sầm.
---
Ba
Một đêm, Tinh Lam trở về nhà, thấy Nguyên Dương ngồi đợi bên bàn ăn.
Bữa tối nguội lạnh.
Không ai nói lời nào trong phút chốc.
Cuối cùng, Nguyên Dương lên tiếng, giọng khản đặc:
> "Chị... định yêu sao?"
Tinh Lam ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm, im lặng trong một khoảnh khắc dài như vô tận.
Rồi cô mỉm cười, nụ cười mỏng như sương:
> "Có lẽ vậy."
Bàn tay Nguyên Dương khẽ run lên.
Nỗi sợ mơ hồ — rằng một ngày nào đó chị sẽ đi xa, xa khỏi thế giới nhỏ mà cậu cố gắng gìn giữ — ập đến.
> "Em không muốn chị bị tổn thương."
> "Chị cũng không."
Tinh Lam đứng dậy, bước tới, khẽ vuốt tóc em trai như những ngày thơ bé.
> "Em trai ngốc của chị. Chị không cần ai bảo vệ cả. Nhưng nếu một ngày chị ngã xuống, chị hy vọng... người đầu tiên đưa tay ra với chị, vẫn là em."
---
Bốn
Năm tháng trôi đi.
Hạ Tinh Lam thực sự yêu — yêu bằng trái tim từng mục nát, từng lạnh lẽo đến tuyệt vọng.
Hạ Nguyên Dương cũng trưởng thành — trở thành một người đàn ông trầm tĩnh, chững chạc, thừa hưởng sức mạnh và lòng nhân hậu từ cha mình.
Dù thế giới thay đổi, dù bao nhiêu người đến và đi, giữa họ vẫn tồn tại một sợi dây không thể cắt đứt — không phải tình yêu nam nữ, mà là sự gắn bó máu thịt, không ai có thể thay thế.
Tinh Lam là lưỡi dao lạnh, Nguyên Dương là ngọn lửa âm ỉ.
Họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau bảo vệ những gì cha mẹ họ đã từng dùng cả trái tim để gìn giữ: Gia đình.
---
Kết
Khi màn đêm buông xuống thế giới,
khi những con sói lẩn khuất trong bóng tối,
khi những con người tham lam giương nanh múa vuốt —
Gia đình Hạ vẫn đứng đó, kiên định, lạnh lùng, và bất bại.
Bởi vì trong trái tim mỗi thành viên,
vẫn luôn tồn tại một tình yêu...
điên cuồng mà vĩnh viễn không đổi thay.
---
Ngoại Truyện: Mối Tình Đầu Của Hạ Tinh Lam
---
Một
Hạ Tinh Lam lần đầu gặp Trình Vũ vào một ngày mưa.
Anh — một người đàn ông bình thường, chẳng có vẻ gì nổi bật trong cái thế giới đầy hào quang, toan tính mà cô quen thuộc.
Thế nhưng, chính cái bình thường ấy lại khiến Tinh Lam bị hút lấy.
Không quyền thế.
Không mưu mô.
Không ngước nhìn cô bằng ánh mắt tham lam như bao kẻ khác.
Trình Vũ chỉ đơn giản... nhìn cô như một người bình thường.
Ấm áp.
Và tử tế.
---
Hai
Tinh Lam cười nhiều hơn mỗi khi gặp anh.
Cô, người luôn lạnh lùng trong những buổi họp, người chỉ quen điều khiển tất cả bằng cái nhếch môi lạnh giá,
lại trở nên lúng túng chỉ vì một cái chạm tay ngẫu nhiên.
Anh không theo đuổi cô.
Cô cũng không chủ động.
Nhưng... mỗi buổi chiều tan tầm, cô lại cố ý sắp xếp thời gian để "tình cờ" gặp anh ở quán cà phê góc phố.
Cô lặng lẽ ngắm anh qua khung kính, trong lòng nhen nhóm một cảm giác kỳ lạ:
Muốn giữ người này lại, chỉ cho riêng mình.
---
Ba
Một ngày, Tinh Lam vô tình thấy Trình Vũ đứng cùng một cô gái khác.
Cô gái ấy cười rất tươi, cầm tay áo anh.
Anh cũng dịu dàng xoa đầu cô ta — giống hệt cách cha từng xoa đầu mẹ khi cô còn nhỏ.
Tim Tinh Lam lúc ấy như bị ai bóp nghẹt.
Cô không nổi giận, cũng không gào khóc.
Chỉ đứng từ xa, mắt tối sầm lại, lòng thầm nghĩ:
> "Nếu cô ta biến mất thì tốt rồi."
Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong chớp mắt, khiến chính cô cũng sợ hãi chính mình.
---
Bốn
Tinh Lam trốn tránh Trình Vũ suốt một tuần sau đó.
Trình Vũ tìm cô.
Anh tìm đến tận văn phòng, đứng dưới mưa, chờ cô tan làm.
Khi gặp lại, người anh ướt sũng, nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn bất kỳ ngôn từ nào:
> "Anh thích em."
Tinh Lam lặng người.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả lý trí, phòng bị, toan tính...
mọi thứ sụp đổ.
Chỉ còn trái tim bé nhỏ vụng về, đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Cô lao tới, ôm chặt anh — lần đầu tiên trong đời chủ động —
và khẽ thì thầm:
> "Em cũng thích anh... rất thích..."
---
Năm
Tình yêu đầu đời của Hạ Tinh Lam không mãnh liệt như mẹ cô.
Không có những kế hoạch giam giữ, không có những kế hoạch loại trừ tỉ mỉ.
Chỉ có những cái nắm tay thật chặt.
Những ánh mắt đầy lưu luyến.
Những cơn ghen tuông vụng về — như khi cô cố tình kéo anh ra xa đám đông, chỉ để một mình mình nghe tiếng anh cười.
Tinh Lam biết, trong thâm tâm, cô vẫn có "một chút" giống mẹ mình:
Thứ tình yêu bản năng, muốn giữ người kia thật gần, chỉ cho riêng mình.
Nhưng cô cũng học được cách tin tưởng và tôn trọng, điều mà mẹ cô trước kia đã phải đánh đổi bằng rất nhiều đau thương để hiểu ra.
---
Kết
Mối tình đầu của Tinh Lam không cuồng nhiệt, không bão tố.
Nó dịu dàng như cơn mưa đầu hạ, ấm áp mà dai dẳng, khắc sâu vào trái tim cô.
Dù sau này, cuộc đời có cuốn cô đi qua bao nhiêu ngã rẽ,
dù có yêu thêm lần nữa hay không,
cô cũng sẽ mãi nhớ rằng:
Tình yêu, vốn dĩ không cần quá nhiều kế hoạch, chỉ cần một người nguyện đứng dưới mưa, chờ đợi mình.
---