Hàng Rào Hoa Năm Ấy
I. Năm Mười Lăm
Con đường dẫn đến trường học được lát bằng đá cũ, hai bên là hàng rào hoa rực rỡ. Có người bảo hoa đó là hoa trang, có người gọi là hoa giấy. Nhưng với cô, nó đơn giản là "hoa của tuổi trẻ".
Cô đi học mỗi ngày, một mình, lặng lẽ. Nhưng mỗi sáng, khi đi qua hàng rào hoa ấy, tim cô lại khẽ rộn lên. Vì cậu – người con trai lớp bên – thường đứng dưới bóng cây, nhặt vài cánh hoa rơi, rồi cười một mình như đứa trẻ.
Họ gặp nhau lần đầu ở đó.
— "Cậu cũng thích loài hoa này à?"
Cô gật đầu. Anh đưa cô một bông hoa nhỏ đã ép trong cuốn sổ tay.
— "Tớ cũng vậy. Tớ thích nó từ năm mười một tuổi. Nó giống như... thứ giữ lại ánh sáng cho những ngày u tối."
Từ hôm đó, họ thường đi học cùng nhau. Dưới hàng rào hoa, họ chia nhau những cánh bánh nhỏ, kể về ước mơ, và cả những điều sợ hãi nhất trong lòng.
II. Lời Tỏ Tình Dưới Mưa Hoa
Năm họ mười bảy, ngày cuối cùng của kỳ thi học kỳ, anh hẹn cô ra hàng rào hoa.
Trời tháng Năm nắng vàng rực rỡ. Những cánh hoa giấy rơi từng lớp, rơi cả lên tóc cô, lên vai anh.
Anh đưa tay gỡ nhẹ cánh hoa trên mái tóc cô.
— "Cậu biết không? Mỗi lần thấy hoa rơi, tớ lại nhớ đến cậu. Tớ thích cậu. Rất lâu rồi. Cậu... có thể thích tớ không?"
Cô không nói gì. Chỉ gật đầu. Và tim đập mãi đến tận đêm.
III. Năm 18 tuổi.
Mùa mưa năm đó kéo dài bất thường. Hôm ấy, trời nổi giông dữ dội. Anh đạp xe đến trường đón cô vì cô quên áo mưa. Nhưng cô giận anh vì điều gì đó nhỏ nhặt và nói rằng: "Tớ không cần anh quan tâm. Đi về đi."
Anh không nói gì. Đưa áo mưa cho cô rồi quay xe đi.
Một tiếng sau, tin dữ đến: anh gặp tai nạn. Bị nước cuốn ở đoạn đường dốc. Người ta tìm thấy xe đạp, rồi balo, rồi... thi thể của anh nằm dưới chân cầu.
Cô ngất lịm. Cả năm sau đó sống trong sự im lặng đến rợn người.
— "Nếu hôm đó tớ giữ anh lại thì sao? Nếu tớ xin lỗi sớm hơn thì sao?"
Nhưng tất cả đã muộn.
IV. Năm cô 20 . Anh Vẫn 18
Cô gặp anh. Lần nữa. Trong một chiều hè đẫm nắng ở chính hàng rào hoa năm xưa.
Anh vẫn đứng đó. Áo sơ mi trắng, gương mặt không đổi. Vẫn nụ cười khiến người ta quên cả thở.
— "Anh chưa đi sao?"
— "Anh hứa sẽ đợi em mà."
Từ đó, mỗi năm một lần, cô trở lại, đứng dưới hàng hoa, thấy anh cười, thấy anh kể chuyện, rồi tan biến trong gió.
V. Cái Thai Ngoài Ý Muốn & Cuộc Hôn Nhân Định Đoạt
Năm cô 22 tuổi, bố cô đột ngột đổ bệnh. Gia đình suy sụp. Một gia đình quyền thế ngỏ ý giúp, với điều kiện: cô phải cưới con trai họ.
Chàng trai ấy tên Xuyên Minh Bạch. Điển trai, thành đạt, trầm lặng. Nhưng cô biết anh không yêu cô. Và đêm tân hôn, khi họ chạm vào nhau lần đầu, cả hai đều bật khóc.
Cô mang thai. Một đứa con không có tình yêu, chỉ là hệ quả của sự dàn xếp. Cô trầm cảm nặng. Có đêm cô ngồi trước gương, bấm móng tay vào da đến bật máu, để cảm thấy mình còn sống.
Chỉ khi mỗi năm đến mộ anh, cô mới thấy lòng bình yên. Kỳ lạ thay, quanh mộ anh mọc đầy loài hoa giống hàng rào hoa năm xưa. Không ai trồng. Nhưng năm nào cũng nở.
VI. Những Năm Tháng Dài Đằng Đẵng
Cô sống với Xuyên Minh Bạch như hai người xa lạ. Họ không ôm nhau, không hôn, không cãi nhau – vì chẳng có lý do gì để nói chuyện. Anh vẫn thường ngồi rất lâu nhìn điện thoại, rồi bật khóc khi tưởng cô không để ý.
Mỗi năm, cô đến mộ anh, lau dọn, đặt một bông hoa ép, kể về những chuyện trong đời:
— "Năm nay con gái em học lớp 3 rồi. Nó giống anh lắm. Cũng hay lặng im nhìn mây trôi."
— "Em không ổn. Nhưng em sống được. Vì anh vẫn đợi em."
- cũng chẳng hiểu từ bao giờ ngôi mộ của anh đã mọc lên những bông hoa như những bông hoa ở hàng hoa nơi cô và anh gặp nhau, cô nhìn nó mỉm cười nhưng nước mắt chẳng hiểu sao lại rơi .
VII. Năm cô 70 .
Hôm đó, trời đổ cơn mưa nhẹ. Cô ngồi xe lăn, được con gái đẩy ra nghĩa trang. Cô nhìn xung quanh một cách trầm lặng , bỗng nhớ về hàng hoa năm ấy . Một hàng hoa rực rỡ biết bao nhiêu. Cô muốn quay về để nhìn nó nhưng chẳng biết còn không, cũng muốn được gặp anh nhưng anh chẳng biết có còn đợi . Rồi cô và con gái thì thào với nhau rất nhiều. Từ xế chiều đến khi hoàng hôn, cô nhìn hoàng hôn với sắc vàng và đỏ thẵm , đẹp rất đẹp sau đó cô ra đi. Con gái cô gọi bác sĩ đến giúp trong sự tuyệt vọng và gọi xuyên minh bạch đến nhưng chẳng thể vì hết thời gian của một đời người rồi . Họ tổ chức tang lễ và chia buồn cùng gi đình.
Khi cô mất linh hoàn bay lơ lửng và trở lại năm 17 tuổi nhìn con gái tuyệt vọng cô cũng rất đau lòng. Nhưng bên cạnh cô bỗng xuất hiện một người là anh, anh bảo rằng
- em đã sống hết một đời người rồi nhưng chẳng thấy em hạnh phúc lúc nào cả , anh bảo em dù anh có bị gì thì em vẫn phải sống tốt cả phần đời anh mà .
Cô nhìn anh ngơ ngác rồi ôm chầm lấy anh.
- sao lại thế em sống tốt mà.
- anh chẳng thấy
Cô cười hì hì rồi họ nắm cùng bay lên trời. Mong rằng kiếp sau sẽ là một cuộc đời hạnh phúc và trọn vẹn.
----
Ngoại truyện 1, góc nhìn của anh.
Tôi gặp cô ấy năm tôi 16 , cô rất xinh đẹp và dịu dàng, mỗi ngày thấy cô đều ngồi lại ngắm nhìn hàng hoa, làn tóc khẽ đung đưa theo gió làm tim tôi đập rộn nhịp. Cứ thế tôi chủ động làm quen cô ấy và tìm hiểu về sở thích cô ấy. Đến năm 17 tuổi tôi lấy hết can đảm đi tỏ tình cô ấy. Thật tuyệt vời khi cô ấy đồng ý rồi cứ thế chúng tôi bước vào cuộc đời của nhau. Nhưng chẳng may tôi lại gặp tai nạn và ra đi bất đắc dĩ chẳng thể ở bên chăm sóc hay ăn ủi cô nữa, nhìn cô ấy khóc trong vô vọng vì tôi mà lòng tôi thắt lại. Tại sao tôi lại làm cô ấy buồn rồi . Cuộc sống cô ấy vẫn tiếp diễn nhưng cô chẳng hay cười nữa , cô trở nên trầm lặng hơn ngày càng ít nói. Cô bị trầm cảm nhưng cô chẳng nói ai mà tự mình đi khám rồi dùng thuốc ngủ mỗi đêm. Nhìn cô mà tôi như muốn khóc, cô ra nông nỗi này chẳng phải vì tôi sao . Rồi cô bị uống thuốc và có thai với người khác. Tôi chẳng trách và nghĩ rằng cô sẽ hạnh phúc nhưng cô lại chẳng chút cảm xúc nào nữa. Cô đã mất đi cảm giác và cảm xúc rồi à . Sao lúc nào cũng hờ hững thế . Năm nào cô cũng đến thăm tôi, chẳng hiểu sao ngôi mộ của tôi lại mọc lên những bông hoa mà cô thích, nhìn rất đẹp , cô ấy cứ ngắm chúng mãi chẳng chịu về dưỡng lf như muốn ở đây luôn thì phải . Rồi cô mất, tôi gặp cô và trách móc cô nhưng cô chỉ cười và phản kháng lại, còn cứng đầu lắm. Rồi chúng tôi cùng chuyển kiếp luân hồi đặt mong đợi ở kiếp sau.
---
Hết.
Vào trang mình đọc bộ tiểu thuyết giúp mình với ạ .