Tựa đề: Sáng Đèn Ở Ban Công Đối Diện
---
1.
Chung cư nhỏ nằm giữa phố thị ồn ào, ban đêm trở nên lặng lẽ một cách kỳ lạ. Nhưng ở tầng năm tòa A, có một ban công mỗi tối đều sáng đèn lúc đúng 7 giờ, như một thói quen được giữ gìn cẩn thận.
Ban công ấy đối diện phòng của Hạ Miên, sinh viên năm cuối ngành thiết kế đồ họa, ở tầng bốn tòa B. Cậu không biết chủ nhân ban công đó là ai, chỉ biết mỗi lần đèn sáng, là một ngày của cậu bỗng dễ chịu hơn.
Một người đàn ông cao, dáng thẳng, đôi khi mặc sơ mi trắng xắn tay, đứng lặng trên ban công cùng con mèo lông xám béo tròn—đó là tất cả những gì Miên biết.
Cậu đặt tên cho anh ta là Anh Ban Công.
2.
Hạ Miên hai mươi mốt tuổi, hay thức đêm vẽ bài, thường ngủ quên trên bàn vẽ hoặc gục đầu trên laptop. Dù mệt cỡ nào, mỗi tối đúng 7 giờ, cậu vẫn bật đèn ban công, ngồi xuống ghế nhựa thấp, nhìn sang ban công tầng năm.
Anh ấy không bao giờ nhìn sang. Nhưng sự có mặt của anh giống như một sự tồn tại thầm lặng khiến lòng Miên yên ổn. Mỗi đêm, như một cái hẹn không tên.
Một tối, ban công đối diện treo một chiếc khăn tay trắng. Trên đó có hình con mèo xù và một dòng chữ:
“Ban công đối diện, em tên gì?”
Miên suýt làm rơi cốc trà đào. Tim cậu đập dồn dập như trống hội.
3.
Tối hôm sau, Miên treo một tờ giấy nhỏ lên lan can, nét chữ tròn trịa:
“Hạ Miên. Còn anh?”
Sáng hôm sau, trên chiếc chậu cây xương rồng bên ban công tầng năm xuất hiện một mảnh giấy nhỏ, dán bằng băng keo nâu:
“Trì An.”
Trì An. Cái tên vừa nghe đã thấy an yên. Miên lẩm nhẩm trong đầu nhiều lần, như thể nếu gọi khẽ, anh sẽ quay đầu lại nhìn cậu.
Từ hôm đó, họ bắt đầu trò chuyện bằng giấy viết, khăn tay, nắp cà phê, thậm chí vỏ hộp sữa. Mỗi tối đều có một điều gì đó mới mẻ. Không lời nói, nhưng cũng chẳng cần lời nói.
4.
Một tối mưa, Hạ Miên đứng trong ban công run rẩy vì lạnh, đợi mãi mà đèn tầng năm chưa sáng. Cậu đứng thêm một lúc thì cửa kính cuối cùng cũng bật mở. Trì An bước ra, áo khoác mỏng, cầm ly gì đó còn bốc khói.
Anh đặt ly lên thành lan can, quay lưng đi vào. Trên ly có dòng chữ:
“Trời lạnh đấy, đừng cảm. Nhớ uống sữa nóng.”
Miên bật cười, ấm đến tận lòng. Cậu lấy một bình giữ nhiệt nhỏ, bỏ vào một gói trà ô long, viết lên nắp:
“Em không cảm. Nhưng vẫn thích được anh lo.”
Tối đó, ban công tầng năm lần đầu bật đèn sớm hơn mọi khi. Và Miên nhận được một món quà nho nhỏ: miếng bánh quy mèo xù với dòng chữ: “Ngoan.”
5.
Một tuần sau, có một mẩu giấy ghi:
“Ngày mai sinh nhật anh. Em có muốn lên đây ăn bánh với anh không?”
Hạ Miên ôm hộp bánh cậu tự tay làm, đứng trước cửa tầng năm, tim đập loạn. Khi cửa mở, anh ấy đứng đó, vẫn sơ mi trắng nhưng lần này có thêm áo len xám, ánh mắt trầm nhưng không lạnh.
“Chào em,” Trì An nói, giọng trầm và dịu như đêm xuân. “Lần đầu gặp, nhưng anh đã thấy em từ lâu rồi.”
Họ ăn bánh trên ban công. Mèo xù leo lên đùi Miên ngủ gật. Trì An đưa cậu khăn giấy, tay chạm khẽ tay, ánh mắt như cố giữ điều gì đó chưa thể nói ra.
“Anh bao nhiêu tuổi rồi?” Miên hỏi.
“Ba mươi.” Trì An đáp, rồi nhìn cậu: “Có quá già không?”
Miên cười khúc khích, đôi tai đỏ bừng: “Vừa đủ để em thấy yên tâm.”
6.
Trì An là họa sĩ tranh minh họa, sống kín đáo, không thích đám đông. Anh từng bảo:
“Anh không nghĩ sẽ để ai bước vào đời mình nữa.”
“Vậy em là ngoại lệ à?” Miên hỏi, nửa đùa nửa thật.
“Không phải ngoại lệ.” Trì An đáp, mắt không rời cậu. “Em là duy nhất.”
7.
Mùa xuân năm đó, hoa giấy trên ban công tầng năm nở đầy. Hạ Miên đến thường xuyên hơn, mang theo trà đào, bánh quy, và cả bản vẽ chưa hoàn thiện. Trì An chỉnh nét cho cậu, đôi lúc cầm tay vẽ từng đường.
Một tối, Miên vừa dọn dẹp vừa hỏi nhỏ:
“Nếu một ngày em dọn qua ở cùng… ban công này có đủ chỗ không?”
Trì An không trả lời ngay. Anh đứng lặng một lúc, rồi khẽ đặt tay lên vai cậu:
“Ban công này đủ chỗ… nếu em không chỉ mang theo đồ đạc, mà mang theo cả chính mình.”
---
Kết thúc:
Họ vẫn chưa nói yêu, chưa hôn nhau, nhưng mọi điều đã được viết lên từng ly sữa nóng, từng chiếc khăn tay, từng ánh mắt sóng sánh trong đêm.
Và vào một ngày mưa, Trì An che ô đến trước cổng trường đại học, lặng lẽ đứng chờ. Hạ Miên bước ra, sững lại một giây, rồi mỉm cười.
Cậu bước vào trong ô, không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay nắm lấy vạt áo anh.