Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm là một cặp đôi đây tích cực và lạc quan, họ đã bên nhau được 3 năm, vui cũng có buồn cũng có. Nhưng đến một ngày khi Hạ Tuấn Lâm nhận được tờ giấy chẩn đoán bệnh của mình, một căn bệnh hiểm nghèo.
Dù bác sĩ có bảo là căn bệnh này vẫn có thể chữa được nhưng tỷ lệ thành công lại rất thấp.
Mà nếu có thành công thì may mân sống lại như một người bình thường hoặc có thể là sẽ sống thực vật cả đời.
Cậu cầm tờ giấy trên tay mà không biết từ bao giờ trên mất cậu đã động một lớp xương, cứ như thế những giọt nước mắt đã lăn dài trên má.
Bất giác, cậu bủn rủn chân tay khiến cậu suy sụp mà ngồi tụt xuống đất, tay thì ôm tờ bệnh án mà khóc nức nở.
Bác sĩ bảo thời gian chuyển bệnh là 3 tháng. Trong thời gian đấy cậu có thể ở lại bệnh viện để điều trị nhưng cậu lại từ chối điều trị vì cậu muốn những khoảnh khắc cuối đời của mình được ở bên những người mà mình yêu thương.
Cậu đang suy sụp về căn bệnh của mình thì bông có một tiếng chuông reo lên:
reng...reng...reng
Khi điện thoại hiện lên dòng chữ "Bạn Lớn" thì cậu gác lại nỗi buồn sang một bên mà nghe máy.
"Bạn nhỏ, sao hôm nay chưa liên lạc với anh"
"Dạ,hôm nay em sang bên nhà ngoại có việc nên chưa có thời gian nói anh "
"Giọng em sao đấy??? có chuyện gì hử "
"Không sao, hôm nay em hơi mệt một tí thôi "
"Em có đang nói dối anh không đấy?"
"Em bận rồi, có gì mình nói sau nhé Chưa để anh kịp đáp lại thì cậu đã cúp máy, rồi thất thần bắt xe quay về nhà ba mẹ.
Đến nơi cậu vỡ òa chạy vào nhà ôm lấy mẹ vừa nói vừa khóc kể về bệnh tình của mình. Mẹ cậu nghe xong cũng không ngờ được một đứa trẻ hồn nhiên vô tư như Hạ Tuấn Lâm lại mặc một cách bệnh hiểm nghèo như vậy.
Bất giác khóe mắt mẹ cũng cay cay nhưng phải kiểm lại để an ủi đứa con bé bỏng của mình.
"Không sao đâu con rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi "
" N...nhưng...hức... Bác sĩ bảo bệnh của con khó có thể cứu được"
Nghe tới đây mẹ cậu cũng suy sụp hoàn toàn bà không thể làm gì hơn chỉ có thể vỗ về an ủi cậu con trai bé bỏng của mình.
Thời gian thấm thoát trôi đi, căn bệnh của cậu không hề giảm mà nó ngày càng nghiêm trọng hơn nên ba mẹ của cậu đã ép cậu phải vào bệnh viện để điều trị.
Đến thời điểm này thì dấu cũng không được nên ba mẹ Hạ cũng nói cho anh biết về bệnh tình của cậu.
Anh nghe tin thì rất sốc, liền chạy vào bệnh viện. Ngồi cạnh giường bệnh của cậu mà trách móc.
"Tại sao lại giấu anh"
"Em sợ anh buồn...."
"Em... quá đáng lắm" //lúc này giọng anh run run đáp lại //
Lúc này cậu chỉ biết im lặng không nói được lời nào. Cậu chỉ có thể sống thêm được một tuần nữa.
Trong khoảng thời gian đó anh đã bên cạnh chăm sóc cậu. Cho đến lúc cậu nhâm mắt xuôi tay anh cũng chỉ biết lặng lẽ ôm thi thể lạnh toát của cậu mà khóc nức nở.
"Trước đây, có ai bảo theo anh cả đời cơ mà?"
"Cái đuôi nhỏ này bị đứt đi thì em nghĩ xem anh sống còn gì có sắc không..."
Cứ như thế anh nói chuyện với cậu nhưng lại không có tính đáp lại.
_________________________________
Khi cậu được chôn cất xong xuôi thì hôm nào anh cũng ra chỗ mộ của cậu để tâm sự những chuyện vui buồn của anh, như thể cậu đang ngồi nói chuyện với anh vậy.
Anh nghẹn ngào nói:
"Vậy là anh đã xa em được 3 tháng rồi đấy"
"Em ở dưới đấy có vui không?"
"Hahha, sao anh lại hỏi mấy câu đấy nhỉ ngốc thật"
"Nhưng kẻ ngốc này lại rất yêu em"
"Hay anh đi xuống dưới đấy cùng em nha"
"Chứ cuộc sống này không có em, anh không sống được mà nói thẳng ra là anh cũng chẳng thết sống nữa"
Sáng hôm sau,khi bầu trời vẫn chưa có sáng hẳn. Có một chàng thiếu niên như người mất hồn đang đi học trên hành lang bệnh viện thì đột nhiên anh đứng lại ở phòng bệnh số 1608.
Đúng rồi, đây chính là căn phòng mà cậu đã dùng ở đây để chiến đầu với căn bệnh quái ác.
Anh liền mở cửa đi vào phòng bệnh, từ từ mở cửa số ra và nhìn xuống dưới.
"Anh sắp gặp được em rồi baoboi ngốc ạ"
Khi câu nói vừa dứt lên anh đã không do dự mà nhảy thẳng xuống dưới đấy.....