Chìm trong bóng tối, chẳng chút phản ứng gì. Tôi như thể đã bị bào mòn kí ức chẳng còn gì ngoài linh hồn đang toả sáng trong màn đêm. Tôi cứ đứng đó cho tới khi có phản ứng, từng bước chân, bước chân một đi vào khoảng không. Tôi không biết mình sẽ đi về đâu, nhưng những bước đi vẫn không dừng lại cho tới khi nó trở nên nhanh hơn,tôi đã chạy mãi trong đó. Cảm xúc trở nên rõ ràng hơn,tôi đã khóc không rõ lí do. Mọi thứ trước mắt dần chói loà bao trùm bởi ánh sáng chẳng biết đến từ đâu,âm thanh du dương như một bản hoà ca xoa dịu tâm hồn nhưng nó khiến tôi khóc nhiều hơn. Tại sao tôi lại khóc,tôi muốn lau giọt nước mắt ấy đi nhưng không thể,linh hồn ấy cứ chạy cho đến khi âm thanh du dương ấy nhỏ dần như sự kết thúc. Bóng dáng ấy đã biến mất rồi...vậy tôi bây giờ,là cái gì? Tôi mất thăng bằng rơi tự do,lại rơi nước mắt lần nữa, cũng không vì điều gì nhưng chẳng có sự vỡ oà nào. Tôi chìm sâu trong bóng tối ngủ yên và mơ hồ dần. Một sự yên bình giống như linh hồn tôi hoàn toàn tan vào hư không như thể đã biến mất,tôi chẳng một chút sự phản kháng mà để linh hồn như ngọn lửa bị làn nước dội vào. Liệu sẽ có ai nhớ đến người như tôi, người đã từng tồn tại nhỏ bé trên thế giới ấy..