"Có những người lớn lên trong tình yêu thương, còn có người lớn lên bằng sự kiên cường "
Chương 1: Mười Hai Tuổi và Một Đám Tang
Mùa đông năm Di Di mười hai tuổi, ông nội mất
Người thân duy nhất trên cõi đời này người từng thay mẹ dắt cô đi học thay cha đốt lửa hong tóc mỗi khi mưa dầm đã lặng lẽ rời bỏ cô trong một buổi chiều gió buốt. Không có ai ngoài Di Di và mấy bà hàng xóm đến tiễn ông đi bố không về mẹ càng không ,mặc kệ những lời hàng xóm cho rằng bất hiếu bố cô vẫn không về
Mẹ đi lấy chồng từ khi Di Di mới lên sáu. Cưới một người đàn ông ở thành phố, có con mới, nhà mới, cuộc sống mới không còn chỗ cho đứa con gái riêng. Bố cũng chẳng khá hơn. Ông ấy lấy vợ hai, sinh thêm hai đứa con trai, cô trở thành cái bóng lạc lõng trong ký ức của ông.
Từ nhỏ, Di Di sống cùng ông nội trong một căn nhà gỗ cũ kỹ ở ven làng. Mùa hè nắng rọi xuyên mái, mùa mưa dột đến nỗi phải đem thau, chậu ra hứng từng giọt. Nhưng vẫn còn ông, vẫn có tiếng ho khe khẽ buổi sớm, vẫn có tiếng gọi tên cô giữa những ngày tối tăm.
Giờ thì không còn nữa , ngày hôm đó cô ngồi thẫn thờ bên mộ ông ,khóc sắp ngạt thở, đôi tay nhỏ nắm chặt chiếc áo cũ mà ông từng mặc cô biết từ hôm nay mọi thứ sẽ đổi thay.
Không còn ai để nương tựa,Di Di bắt đầu đi làm – ban đầu là lượm ve chai, hái rau thuê, rồi phụ bán quán cơm, rửa bát, lau nhà. Ai kêu gì làm đó. Không ai hỏi em mấy tuổi, chỉ cần tay chân nhanh nhẹn là đủ. Bữa ăn đầu tiên sau đám tang ông là một tô mì tôm trần nước lã. Em ăn mà cổ nghẹn lại, không phải vì mùi vị, mà vì nỗi cô độc ngấm tận tim.
Nhưng từ ngày đó, cô cũng hiểu nếu không mạnh mẽ, cô sẽ chẳng còn chỗ nào để đứng trên thế giới này.