Hôm ấy... Trời xanh mây trắng , trời êm đềm dịu dàng , dòng nước trong trẻo quanh co , cách đó không xa có một chàng trai to con và một thiếu niên mãnh khảnh đang đứng gần đó ...
D : Hùng ! Anh thích em , làm người yêu anh nha!
Bàn tay cầm bó hoa hồng , loài hoa mà em thích nhất cứ run run sợ em sẽ từ chối.
Em nhìn anh với đôi mắt dịu dàng nhưng chứa đầy xúc cảm đem hết tình yêu của mình vào đôi mắt ấy trao cho anh ...
H : Em đồng ý //cười //
D : Th- thật sao ..?
Trong mắt anh lộ rõ vẽ vui mừng , anh mừng vì tình cảm bấy lâu nay đã được đền đáp , anh còn sợ em sẽ từ chối và ghét anh , ai ngờ lại thế này chứ
Cứ thế họ bắt đầu một mối quạn hệ đi xa hơn với tình bạn đó là tình yêu.
Tối hôm ấy hai người họ ra ban công trò chuyện để hiểu rõ đối phương hơn , hai người có một cuộc trò chuyện đầy tiếng cười và sự hạnh phúc
D : Anh thề luôn nhá , sau này khi mà ổn định công việc rồi á , anh nhất định sẽ cưới em !
H: thiệt hông đó ? Hay là sau này anh chán tui đi theo người khác
H: dù sao thì tui cũng không đẹp bằng người ta
D: thật chứ ! Anh thề đời này kiếp này chỉ yêu mình ênh em thôi , yêu ai là ai nữa là an-
H: suỵt ! Em đùa thôi, em tin anh mà //cười xinh//
____________
Thời gian thấm thoát thoi đưa , mới đó mà đã được 5 năm từ này anh và em yêu nhau rồi ...
Tình cảm giữa họ không vì vậy mà nguôi ngoai đi một chút nào cả , anh vẫn là Đăng Dương yêu Quang Hùng cuồng nhiệt không có dấu hiệu ngừng , em vẫn là Quang Hùng chung thủy , một đời một kiếp chỉ yêu mình Đăng Dương . Tình yêu của họ thật lãng mạn , ngọt như mật ong vậy ...nhưng ẩn sâu bên trong lớp mật ong là công sức của bao nhiêu chú ong thợ phải vất vả đi tìm mật về để có được chất mật ong sóng sánh, tình yêu của anh và em cũng thế , phải trải qua bao nhiêu gian khó , thử thách và cả..." Định kiến xã hội" mới có thể đến được với nhau , bởi cái gì dễ kiếm quá thì sẽ mau chán ...
Hôm nay là kỉ niệm 5 năm kể từ khi anh và em quen nhau ...trên đường đi làm về , anh ghé vào một cửa hàng bán hoa sau đó mua một bó hoa hồng trắng , hôm nay anh muốn cầu hôn em , bó hoa hồng trắng ,thực sự trắng , màu trắng thuần khiết tinh xảo cứ như được chạm khắc cho riêng em vậy , cứ thử tưởng tượng em cầm bó hoa hồng đó miệng nở nụ cười như toả nắng ... điều đó làm anh cảm thấy hạnh phúc . Một màu trắng thuần khiết trong trẻo tựa như nhan sắc của em vậy ...
Nhưng tình yêu mà hạnh phúc quá ông trời ổng không thích...
Em đang đi trên đường kiếm anh thì tình cờ gặp anh bên đường liền vui mừng mà réo gọi
H : Dương! // Vẫy tay // em bên này
Anh thấy em cũng cười rồi nói
D : Thấy rồi thưa hoàng tử nhỏ của tôi ạ //cười//
Chưa dứt lời thì em là chạy nhanh qua chỗ anh mà chẳng kịp nhìn đường , không máy hơn nữa là cùng lúc ấy lại có một chiếc xe bán tải lao tới ...
D: Hùng! Cẩn thận!//lao tới //
H: //khựng lại//
Do quá hoảng nên khi thấy chiếc xe em hoàn toàn không biết phải làm gì mà chỉ biết đứng chờ cái ch.et đến gần , chẳng biết nên gọi là may hay xui nữa mà anh đã lao tới đẩy em ra kịp nhưng còn anh thì...Không kịp nữa rồi ... Chiếc xe mất lái đâm thẳng vào người anh , máu bắt đầu chảy ra lan ra khắp mặt đường , bó hoa hồng trắng chuẩn bị cho em cũng đã nhuốm máu của anh ,một màu đỏ tươi nhưng lại măng âm sắc u buồn lạnh lẽo ...
H: Dương! Dương ơi ! Anh đừng làm em sợ mag Dương ơi!//chạy lại ôm anh//
H:MAU! Gọi cấp cứu đi , gọi mau lên !
?? : T-tôi gọi liền.
H: hức ... Dương ơi....
D: ...Xin lỗi...bé...hôm nay là kĩ niệm 5 năm yêu nhau ...mà lại để em thấy cảnh này ...
H: hức... Dương ơi...sao anh khờ quá vậy... hức ...sao lại chạy ra đỡ cho em chứ ... chứ ... hức...
D: vì anh yêu em...//xoa má em// không muốn em bị thương.....
H: Hức .... hức... Nhưng em cũng yêu anh mà ... hức ... Dương...
D: bé ngoan ....không khóc ....em mà khóc là anh sẽ không yên tâm ra đi đâu đấy ...
H: hức...em ngoan mà ... hức...anh nhất định không được bỏ em .....
Nước mắt em cứ không tự chủ mà rơi lách tách trên khuôn mặt đầy máu của anh...
H: Anh hức...anh không được rời xa em đâu đấy... hức..
D: em ngoan...có lẽ chúng ta chưa đủ chân thành..... để ông trời chấp nhận tình yêu của chúng ta ....
D: anh mong ... nếu có kiếp sau ....sau nữa ... cũng chỉ yêu mỗi em thôi....
H: hức... hức...anh đừng nói vậy mà .... hức...
D: Hùng hứa với anh nhé...sau khi anh đi ...em không được bỏ bữa đâu đấy...bỏ bữa thì lại ốm...anh đi rồi chẳng ai chăm đâu...và cũng không được khóc nhiều ...đau mắt đấy... biết chưa...
H: Em hứa , em hứa mà hức.....anh ơi ...em hứa mà ....
D: ngoan ... thấy em cười là anh vui rồi...
Nói xong anh ho khan mấy tiếng theo đó là một ngụm máu từ miệng anh chảy ra khiến em hốt hoản
H: Dương?! Dương ơi anh làm sao vậy ?!... hức... Dương ơi...
D: anh không sao.....Em ngoan ngồi yên cho anh ngắm em lần cuối nhé ...?
H: hức ...em ngoan , em ngồi yên mà hức .... Hức...
D:...//cố ngắm nhìn em lần cuối //
Anh như cố khắc ghi từng đường nét khuôn mặt em vào trong tim , mãi mãi không quên .
Đôi bàn tay đang xoa má em ...đã dần buôn lỏng...và rơi xuống...anh đi thật rồi , đã rời xa em rồi , mãi mãi không bao giờ có thể gặp lại nữa ...cho dù là sắp ra đi ...anh vẫn là lo cho em , sợ em đau , sợ em khóc... Luôn cố gắng làm em cười nhưng lại quên mất rằng chính sự ra đi của anh mới khiến em khóc cạn nước mắt...
H: Dương... DƯƠNG ƠI ! anh đừng làm em sợ mà .... tỉnh lại đi Dương ơi!//lay người anh//
H: hức ... Dương ơi...Anh Thất Hứa rồi... hức...Anh Hứa sẽ cưới em mà ... hức ...Anh còn chưa cưới em...sao lại đi rồi hả..? Hức...Dương ơi...
Tệ nhỉ ? Ngày vui nhất lại là ngày buồn nhất , ngày mà anh muốn cầu hôn em lại thành ngày mà anh ra đi ...còn nỗi đau nào bằng nỗi mất đi người mình yêu thương suốt cuộc đời , mất đi người từng cùng kề vai sát cánh , chia sẽ buồn vui , cũng nhau trải qua bao giây phút tuyệt vời... Ấy vậy mà giờ đây người đó đang nằm bất động trên vũng máu đỏ au... Hết thật rồi , giờ đây thì chẳng còn ai nghe em than phiền mỗi ngày nữa , chẳng còn ai gọi em dậy mỗi sáng và nấu đồ ăn cho em nữa , chẳng còn ai chiều chuộng em nữa ...Em mất tất cả thật rồi đấy....
__________________End___________________
TG: các nàng thấy sao nào ?
TG: Quá tuyệt vờiiiii
TG: các nàng có cảm nhận gì thì cho TG biết với nhaaaaa
TG : tui định chèn ảnh vào nữa cho sinh động , cơ mà ko được , thôi các nàng tự tưởng tượng đi ha
TG : hoặc là tui sẽ vt thêm mẫu tiểu thuyết hoặc truyện chat giống vầy rồi chèn ảnh vào , có thể cốt truyện khác hoặc y nguyên vầy , tùy tâm , các nàng ủng hộ tụi nhéeeeeeeeee