Là Trần Kha, tôi từng nghĩ không điều gì trên đời có thể khiến tôi cảm thấy... bất lực.
Tôi đoạt giải ở đại học Tài chính Thượng Hải, điều hành tập đoàn Trần thị với tốc độ tăng trưởng khủng, ký hợp đồng triệu đô chỉ bằng một cái gật đầu.
Nhưng—
Tôi không giành nổi… một cái hôn từ vợ mình.
Lý do?
Một sinh vật nhỏ nhắn hai tuổi, tóc xoăn mềm, má bánh bao, giọng nói còn chưa rõ chữ, nhưng bám vợ tôi như sam. Gọi một tiếng “mẹ~” là Trịnh Đan Ny mềm như bún.
Tôi, người đầu gối tay ấp bao năm, hoàn toàn… ra rìa.
---
“Mẹ thơm thơm~ Mẹ thơm thơm Nhi Nhi~”
“Ừ, thơm thơm bảo bối của mẹ~”
Tôi ngồi bên cạnh, bưng ly sữa cho cả hai mẹ con, nhìn cảnh tượng ngọt ngào ấy mà cảm thấy như thể mình là… người giúp việc.
Tôi ho nhẹ, cố lên tiếng:
“Em— à không, chị cũng muốn thơm một cái.”
Nhưng con bé quay đầu, ôm chặt cổ mẹ nó:
“Không cho! Mẹ là của Nhi Nhi!”
...
Tôi bị chính con gái ruột của mình cướp vợ.
---
Trịnh Đan Ny cười tít mắt, bẹo má con:
“Kha Kha, con gái em giỏi chưa~ Giữ mẹ chặt thế kia.”
Tôi nghiến răng.
“Giỏi thật. Bám vợ chị suốt ngày, chị không được ôm, không được hôn, ngủ cũng bị đạp ra mép giường. Rốt cuộc ai là vợ em?!”
---
Tối đó, khi tôi cố gắng leo lên giường ngủ cạnh hai mẹ con, Nhi Nhi giơ chân bé đạp thẳng vào bụng tôi, miệng ngáy khò khò, tay vẫn nắm tay mẹ nó.
Tôi... ngủ dưới sàn.
---
Sáng hôm sau, tôi ngồi uống cà phê, mặt đen như đáy nồi.
Trịnh Đan Ny từ trong bếp bước ra, tóc rối nhẹ, tay cầm bánh mì nướng, hôn lên trán tôi một cái:
“Hôm qua ngủ dưới sàn lạnh không?”
Tôi không đáp. Chỉ trừng mắt nhìn cái kẻ đã để tôi bị “phế quyền”.
---
“Kha Kha…” – Em gọi tôi bằng giọng nhỏ nhẹ, mắt nhìn tôi cười cười – “Chị ăn giấm với con gái ruột của chị thật à?”
“Em là vợ chị, em phải đứng về phía chị chứ không phải về phe nó!”
“Nhưng chị cũng hay lấy em đi chơi riêng, để con ở nhà mà~”
“…Thì chị nhớ em mà.”
---
Đến tối, sau khi con ngủ, em rón rén chui ra ban công, vòng tay qua eo tôi:
“Chị ghen với cả con gái nữa, chị thật sự là Trần Kha đó hả?”
Tôi gật đầu rất đỗi nghiêm túc:
“Vì em là của chị. Không ai có thể giành em, kể cả con.”
Em bật cười, tựa đầu lên vai tôi.
“Thôi được rồi, đêm nay ngủ phòng khác với con, em bù cho chị một đêm độc quyền.”
Tôi cười, lòng vui như mở hội.
---
Nhưng ba phút sau—
“Mẹ ơi—!!”
Giọng khóc ấm ức từ phòng vang lên, phá nát không khí lãng mạn.
Tôi: “…”
Trịnh Đan Ny thở dài, nhìn tôi với vẻ mặt biết lỗi.
“…Chắc lần sau vậy.”
Tôi ra rìa lần nữa.
---
Nhưng tôi yêu em, yêu đến mức dù cả thế giới có chen chân vào, tôi cũng sẵn sàng nhường chỗ — miễn là em vẫn cười vì tôi.
Và... có lẽ, hạnh phúc chính là việc hai mẹ con cướp hết trái tim tôi, không chừa lại phần nào cả.
Đến một hôm
Sau bao phen bị đạp xuống giường, bị con gái ruột chiếm hết “chỉ tiêu yêu thương” mỗi ngày, tôi – Trần Kha, tổng tài Trần thị – rốt cuộc cũng bày ra một kế hoạch chuộc lại... “quyền nuôi vợ”.
---
Tối hôm đó, khi Nhi Nhi ngủ say trong phòng riêng, tôi lẳng lặng khóa cửa phòng ngủ của chúng tôi lại. Trịnh Đan Ny nhìn tôi, ánh mắt hơi bất ngờ:
“Chị làm gì vậy?”
Tôi bước đến, cúi người, chống tay bên gò má em.
“Không ai gọi. Không ai làm phiền. Đêm nay là không gian riêng tư của chúng ta.”
“…Ý chị là gì?” – Em đỏ mặt, hơi nghiêng đầu né đi.
Tôi khẽ cười, cúi xuống thì thầm bên tai em:
“Ý chị là — em từng nói con chiếm hết em, vậy thì đêm nay, em phải để chị lấy lại phần mình.”
---
Không gian riêng tư chẳng cần quá lớn, chỉ cần có ánh đèn ngủ ấm áp, tiếng tim đập hoà nhau trong im lặng, và một cái ôm kéo sát người vào lồng ngực.
Tôi vùi mặt vào hõm cổ em, giọng khàn khàn:
“Chị vẫn luôn biết — dù em yêu con rất nhiều, nhưng người khiến em đỏ mặt... chỉ có chị.”
Em không nói gì, chỉ siết tay tôi chặt thêm chút nữa.
---
Và ngay khoảnh khắc ấy, tôi biết —
Dù có bị ra rìa bởi cả thế giới, chỉ cần được cùng em có một khoảng trời riêng, nơi ấy luôn là trung tâm của tôi.
…Ánh đèn ngủ dịu lại sau một nụ hôn thật lâu.
Em nằm trên ngực tôi, hơi thở vẫn còn vương chút gấp gáp, mái tóc rối loà xòa lên xương quai xanh tôi để lại vệt đỏ vừa nãy. Tôi nhẹ nhàng vuốt lưng em, mỉm cười:
“Mỗi ngày đều bị em và con bắt nạt, nhưng đến đêm... chị vẫn là người thắng đúng không?”
Em bật cười, ngón tay vẽ vòng vòng trước ngực tôi:
“Ừ, chị thắng. Nhưng thắng với điều kiện là phải dịu dàng như vậy.”
Tôi nghiêng đầu hôn lên trán em, giọng khàn đặc:
“Chị dịu dàng, chỉ với em.”
Chúng tôi không cuồng nhiệt như khi còn yêu nhau năm đầu, mà là một loại thân mật gắn bó đến mức tim cũng rủ nhau đập chậm hơn một nhịp. Những cái chạm mềm mại, nụ hôn kéo dài, từng hơi thở đan vào nhau, rồi lặng lẽ ngủ trong cái ôm thỏa mãn.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng mỏng như tơ, phủ nhẹ lên dáng người em đang say ngủ trong vòng tay tôi.
Tôi khẽ siết tay, thì thầm thật khẽ:
“Ngủ đi, mẹ nhỏ à… sáng mai lại bị con giành em nữa rồi.”