11.5.2025
Những nỗi buồi ào ạt đỗ vào tôi,
Nhưng những ngày mưa, bùi ngùi nhớ nắng.
---
" Những ngày cảm thấy mình cô đơn, bạn sẽ làm gì ? "
Còn tôi, tôi chọn một tách coffee và ngồi ở trước nhà, không làm gì cả, chỉ đơn giản là vậy.
Trong vài năm về trước, tôi còn không thích vị đắng của coffee.
Đắng ngắt.
Chẳng có gì ngon miệng, tôi thấy vậy.
Nhưng cả tháng nay, tôi còn chẳng thể thiếu nó, như một người đến xoa dịu cái cô đơn trong tôi, nó làm tôi dễ chịu.
---
Lục lại những dòng tin nhắn cũ của tôi và em, tôi không khỏi trách em vì đã không hiểu tôi,...
Nhưng...ai hiểu cho ai ?
Em chia tay tôi vì lý do tôi quá hời hợt. Tôi cũng lần đầu yêu, như một đứa trẻ chập chững học một cái gì đó mới lạ.
Rồi, em bỏ "cuộc chơi" tìm một người mới.
Lầm đầu quen em, tôi cứ nghĩ là duyên kim cải từ đời nào không biết.
Chưa yêu hết hôm nay,
Tôi lại nghĩ đến ngày mai yêu tiếp.
Nhưng bao nhiêu cái ngày mai là đủ ?
Tôi tham lam, lấy hết ba năm đời em, tôi vơ vét cái tình em mang đến, tôi buôn cho em những cái nhìn hời hợt, những cái nắm tay lạnh ngắt chẳng chút yêu, nhưng... Tôi nghĩ đó là yêu.
Tôi còn không nhớ rõ lần cuối cùng tôi và em ngồi cạnh nhau là khi nào.
Chỉ biết đó là quán coffee ở ngã tư Sài Gòn.
Hôm ấy, tôi còn không để ý em nhìn tôi lâu hơn thường ngày, như muốn nói một điều gì đó rồi lại thôi. Tôi cũng chẳng buồn để hỏi. Tôi còn chẳng nhận ra, đó là lần cuối cùng tôi còn được ngồi với em...
Lần sao đến, có còn em ở đó,
Quán vẫn đông, sao tôi thấy vắng người.
---
Bóng dáng em hết nói rồi lại cười,
Cứ quanh quẩn trong đầu tôi, rồi ùa vào máu đỏ.
Bức ảnh cuối cùng tôi còn giữ về em, là lần tốt nghiệp Đại học, em nghiên đầu cười với tôi, một nụ cười hồn nhiên, ngây ngô và đến rất nhiều năm sau này, nó vẫn ở trong đầu tôi, trong từng suy nghĩ, một nụ cười làm tôi nhớ mãi.
---
Đôi khi tôi nghĩ, nếu được quay lại, tôi sẽ làm khác. Tôi sẽ chọn cách lắng nghe em, ôm em, ôm thật nhiều và thật lâu những khi em im lặng, sẽ không để em một mình với những cảm xúc mà chính tôi tạo ra.
Nhưng... đó đã là "sẽ" và "sẽ làm" nếu còn em bên cạnh.
---
Tôi nghĩ thật lâu, thật lâu...
Tôi mới đủ can đảm để chọn cách buôn bỏ, không còn tìm kiếm em trong những đám đông. Không phải vì tôi quên, mà vì tôi chấp nhận.
"Có những người đến để dạy ta cách yêu, chứ không ở lại để được yêu"
Tôi vẫn ngồi trước hiên nhà, vẫn tách coffee và sự im lặng.
Nhưng... Tôi không còn thấy trống rỗng. Nỗi cô đơn đối với tôi ở hiện tại, nó không đáng sợ như tôi nghĩ. Tôi cũng không còn trách em, cũng học cách chín chắn hơn chứ không còn hời hợt, học cách yêu, học cách làm người lớn.
Đến giờ, khi nhắc lại, cũng chỉ nghĩ đơn giản, tôi với em cũng từng yêu, cũng từng là nhịp sống của nhau, lạc nhịp một chút, không đúng lúc một chút nhưng dạy nhau trưởng thành "nhiều chút".
Tôi bắt đầu dọn dẹp lại phòng mình, xếp lại sách cũ, bỏ đi những thứ chẳng còn dùng tới. Tôi cũng gấp gọn lại lòng mình, gấp gọn lại những kí ức rồi cất vào quá khứ.
---
Có thể vài năm nữa tôi gặp một người khác, người mà tôi có thể yêu chứ không phải học cách để yêu.
Và nếu điều đó xảy ra, tôi mong mình đủ dịu dàng để không làm tổn thương ai như tôi đã từng với em.
Cảm ơn em và tạm biệt những ngày quá vãng...