Kẹo
Tác giả: [12]W
Học đường;Gia đình
( ồn ào)
Vào học thôi trống đánh rồi kìa ...
Ở một góc lớp , làn gió nhẹ từ ngoài thổi vào lay động mái tóc đen nhánh, một cô gái thẫn thờ nhìn ra nhành cây ngoài cửa sổ . Trời đã vào hạ, sân trường nhuốm màu nắng .Bầu trời trong veo cao mãi, cao mãi . Xanh ngắt như tâm trạng của cô gái đang ở tuổi mơ hồ về tương lai
Ánh mắt ấy ánh lên nỗi buồn, cái mông lung về cuộc sống . Phải có điều gì đó khiến con người ở thời điểm đáng ra nên vui vẻ hạnh phúc lại mang tâm trạng như vậy.
Nhưng lời nói của giáo viên đã cắt ngang dòng suy nghĩ miên man cô gái ấy , buồn thì buồn mà học vẫn quan trọng hơn.
Một tiết học cứ trôi qua như bao tiết học khác. Sự tĩnh lặng lập tức bị phá vỡ khi tiếng trống van lên. Âm thanh chạy nhảy, cười đùa, hỗn loạn . Cô gái vẫn cô độc ngồi lại chỗ quen thuộc.
Cất sách vở vào hộc bàn để chuẩn bị cho tiết học sau, cô không thích bừa bộn
...
" Cái gì vậy?"
" Kẹo ? "
Một viên kẹo gói giấy bạc còn kèm theo tờ giấy note nhỏ màu vàng được cuộn lại
Hình như là của học sinh trái buổi để lại. Sự tò mò thôi thúc cô mở tờ giấy ra :
" Hãy vui vẻ lên ( ╹▽╹ )"
Dòng chữ không phải đẹp nhưng rất gọn gàng còn kèm theo một mặt cười dễ thương vẽ bằng màu dạ xanh.
Không quên , không biết, một người xa lạ . Vậy mà tại sao cô lại thấy trong lòng mình vui như thế? Có lẽ trong giây phút yếu lòng tất cả những gì mà cô cần là một lời an ủi, động viên.
Che giấu cảm xúc là một chiếc mặt nạ bảo vệ bản thân trước những điều khó đoán xung quanh , ta có thể sống một cách tương đối an toàn toàn với lớp mặt nạ đó lúc nào cũng có thể duy trì mọi thứ ổn định. Nhưng vì che giấu quá tốt nên chẳng ai biết bên trong đang như thế nào ,suy nghĩ những gì, cảm xúc ra sao .
Người trẻ mà làm sao mạnh mẽ đến mức làm như thể không có việc gì. Đúng vậy thứ cô cần nhất bây giờ là một người có thể lắng nghe, chia sẻ .
Bởi vì vậy, cô muốn viết trên giấy nói cho người ấy biết nỗi buồn của cô dù sao sẽ chẳng biết cô là ai đâu .nhưng chiếc mặt nạ đã đeo lâu như vậy khó mà tháo ra lắm và sâu trong thâm tâm cô không muốn người khác biết chuyện của mình.
Đặt bút viết một hàng vỏn vẹn:
" không vui "
Viết ra, lòng cô như nhẹ đi phần nào, hai chữ ngắn gọn vậy thôi mà hệt như trút hết gánh nặng . Phải chăng ăn ủi một người chỉ cần vậy thôi?
Nhìn qua viên kẹo gói giấy bạc xanh dương lấp lánh dưới ánh sáng . Mở ra viên kẹo màu cam trong thơm nhẹ, trông rất bắt mắt.
Vị ngọt nơi đầu lưỡi, hương cam tươi mát lan tỏa khắp khoản miệng xoa dịu trái tim rối bời. Người ta nói đúng, vị ngọt có thể khiến con người ta vui lên.
Thấy mình đã ăn kẹo của người ta rồi thì nên để lại cái gì đó "đáp lễ" lục tìm trong hộp bút, cô chọn một cái charm nhỏ kèm tờ giấy đặt lại vào hộc bàn
Cả buổi học sau đó, cô không còn miên man nữa hoàn toàn tập trung vào bài giảng
Trống tan trường vang dội kéo những khuôn uể oải không có sức sống bừng tỉnh. Buổi xế chiều, thời gian mà mọi người trở về nhà , cô cũng phải về rồi. Dạo bước trên vỉa hè, ánh mắt xa xăm vô định. Cô nhìn hàng cây , cánh đồng xanh mướt gợn theo chiều gió mà ngả nghiêng. Lại đưa mắt lên trên, đám mây khổng lồ màu hồng nhạt xung quanh những vết mây tím cam , bầu trời luôn khiến cô choáng ngợp, với cô nó hùng vĩ xinh đẹp biết nhường nào. Ánh nắng xuyên qua lớp mây ngỡ như thiên đường ở ngay trước mắt, gần trong tầm tay, xa tận chân trời.
Lơ đãng một hồi . Cô đã đến trước cửa nhà lúc nào không hay. Đặt tay lên nắm cửa rồi lại thả xuống , lượng lự hồi lâu. Cuối cùng hít một hơi thật sâu như lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào.
Căn nhà mang không khí nặng nề. Cô cảm thấy lạnh lẽo khi ở nơi này bởi vì nó gợi lại cho cô ký ức ngày hôm qua .
Bố mẹ cô cãi nhau , vì chuyện tiền bạc, vì chuyện bố không tôn trọng mẹ, về việc những người em của bố nói cách khác là cô chú của cô không xem mẹ ra gì, họ cũng không đối xử tốt gì với ông mà cớ sao cứ đi bên vực họ . Tất cả chỉ là sự khinh miệt, coi thường dưới vỏ bọc người thân mà thôi .
Còn mẹ, bà đã khóc, một người phụ nữ yếu đuối
" Tôi nghét họ sao?"i
Không hẳn, cô không nghét họ mà đúng hơn đúng hơn là nghét cái tính cách gia trưởng, cổ hủ của bố, ông xem rằng tất cả những lời mình nói ra đều đúng và không ai có thể phản bác. Còn mẹ, bà yếu đuối, yếu đuối đến mức nhu nhược. Tại sao bà cứ phải nói rằng vì con vì cái bà mới ở lại cái nhà này? Không dứt khoát thoát ra được sao ? Tại sao cứ biến con cái thành gông cùm của cuộc đời mình? Có lẽ, ngay từ đầu đã chẳng có lối thoát nào rồi, người phụ nữ mang tư tưởng, những quan niệm kìa đã ăn sâu vào tiềm thức khiến con người cứ cố chấp như vậy.
Đêm đã khuya, bầu trời vẻ là một màn đen thẫm, ánh trăng, ánh sao tô điểm lên ấy vẻ đẹp huyền bí, bất tận . Tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy nhịp đập trái tim .
Chòm Lạp Hộ rực rỡ, cô đắm mình vào trong không gian mê hoặc này, gió lạnh mát thổi từ hướng rừng cây mang theo hương lá lan tỏa khắp gian phòng. Hình như có gì đó lạnh buốt trên mặt. Nước mắt chảy xuống, lăn dài trên má. Cô không đủ mạnh mẽ để mà duy trì lớp mặt nạ này mãi, đôi phải gỡ nó xuống để sống thật với chính mình, đối mặt với chính cảm xúc của mình.
Đêm hôm ấy trôi qua trong giọt nước mắt lặng lẽ của một người, hình như người đó đứng bên cửa sổ khóc rất lâu ,rất lâu.
Lại đi học , vẫn là cô gái ấy cùng góc lớp quen thuộc ấy, vẫn mang tâm trạng như ngày hôm qua . Bỗng sực nhớ ra gì đó cô cúi xuống hộc bàn tìm kiếm. Một viên sô-cô-la đi cùng tờ giấy note khác, mở ra trong đó ghi :
" Có thể không giúp gì được cho bạn, nhưng mình thật sự muốn người đọc tờ giấy này vui vẻ, nếu không ngại bạn cũng có thể chia sẻ với mình (´;︵;`)."
" Chuyện gia đình "
- cô ghi vào mặt sau của tờ giấy.
Bây giờ cô nên đưa lại cái gì đây? Nhớ ra còn có một chiếc móc khóa tự làm, nó rất đẹp nhưng cô lại không hay mang . Cô quyết định dùng nó để làm quà. Đặt vào lại trong hộc.
Bạn đầu cô không nghĩ người kia sẽ đáp lại nhưng bây giờ cô có chút mong chờ vào buổi học hôm sau rồi.
Nhìn lại viên sô-cô-la, trông nó có vẻ đắt tiền . Hương vị ca cao thơm đắng hậu vị ngọt nhẹ quả thật rất ngon . Người kia đúng là có tâm hồn ăn uống.
Bầu trời chuyển màu, gió cũng bắt đầu mạnh hơn, tiếng sấm giữa trời quan . Cơn mưa đầu hè luôn là cơn mưa tuyệt nhất. Giọt mưa rơi xuống như trút,phá vỡ hơi nóng mà đến với mặt đất. Mùi đất, mùi mưa thanh mát hòa quyện kèm với mùi lạnh của kim loại xoa dịu tâm hồn người.
Tâm trạng cô được gọt rửa bởi cơn mưa đầu mùa này. Có lẽ chuyện gì rồi cũng sẽ qua như cơn mưa này, nó sẽ chẳng mưa mãi đến một lúc rồi cũng tạnh . Tạnh rồi đọng lại trên mặt đất là những chiếc gương khổng lồ phản chiếu bầu trời cao . Từ trên nhìn xuống thì trông nó như một cái hố phẳng xuyên qua lòng đất đến thế giới bên kia rằng bầu trời mà cô thấy không phải là trời của thế giới này mà là của bên kia ...
Ngày hôm ấy, cứ trôi qua như thế mà ngày nào chả như thế, sống là chuỗi ngày lặp đị lặp lại bản thân của ngày trước mà.
Nhà... Họ vẫn vậy, sao đi nữa họ cũng là người thân, mỗi người một cách sống. Không can thiệp hay thay đổi gì thì cứ chấp nhận đi...
.....
" Chuyện gia đình sao ? Tôi cũng từng trải qua xích mích với gia đình. Nhưng cuối cùng họ đã làm lành với nhau , và chúng tôi vẫn hòa thuận. Tôi mong gia đình bạn cũng như vậy. Tôi được dạy rằng sống tích cực có thể gặp được nhiều may mắn. Nhân tiện, chiếc móc khóa bạn tự làm đúng không? Nó rất đẹp tôi rất thích nó ╰(⸝⸝⸝´꒳`⸝⸝⸝)╯."
- lại nhận được lời nhắn của đối phương. Hình như càng ngày người đó nói càng nhiều nhỉ, chắc là một người hoạt bát, năng động lắm.
Lần này không phải là kẹo nữa mà là một cái bánh bông lan vị dâu . Tôi không thích dâu lắm nhưng nó ngon mà đồ ăn ngon thì ai chả thích.
Biết trước người kia sẽ trả lời nên cô đã vẽ một bức tranh phong cảnh nhỏ. Cô vẽ rất đẹp, đó là tài năng ai cũng công nhận. Cô chau chuốt cho bức tranh vì cô thật sự coi trọng đối phương. Có lẽ cô xem đối phương là bạn , là người an toàn để cô bộc bạch , dù chưa gặp lần nào.
"Cảm ơn U^ェ^U" kèm theo cả bức tranh
Lần này, cô bắt chước đối phương cũng vẽ thêm một biểu tượng cuối câu nói.
Có lẽ bên kia nói đúng sống tích cực có thể gặp nhiều may mắn. Bố mẹ cô đã hòa hoãn với nhau. Bầu không khí trong nhà cũng cải thiện đáng kể. Nhưng chưa có một lời xin lỗi chính thức nào cả. Cả hai làm như không có chuyện gì. Chắc họ mắc nợ nhau ở kiếp trước thật .
Mang theo tâm trạng tốt đến trường, điều đầu tiên cô làm là tìm kiếm trong hộc bàn. Đây rồi,
" Tranh bạn vẽ đẹp quá.Được nói chuyện với bạn mình vui lắm. Nhưng lớp mình sẽ không còn học phòng này nữa mà sẽ chuyển sang dãy khác. Dù sao thì hãy luôn lạc quan, tích cực nha <( ̄︶ ̄)↗"
Cầm hộp kẹo thiết cỡ nhỏ cùng mảnh giấy trong tay . Tìm cô như trống rỗng như là mất đi cái gì đó. Trời lại mưa, gió lại nỗi không còn là cơn mưa đầu tiên trong hè nữa. Gió thổi dữ dội hệt muốn cuốn mọi thứ đi. Mây xám xịt ồ ấy kéo đến. Mưa nặng hạt từng giọt rơi xuống, tiếng sấm vang vọng , dữ tợn xé toạc bầu trời trong xanh kia . Mưa rất lớn, rất lâu. Cô thích mưa đặc biệt là những cơn mưa lớn nhưng cô không thích cơn mưa này... Không thích...
Có người bất chợt xuất hiện trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi lại bất chợt biến mất . Họ đến rồi đi. Có người đến cản trở lại có người như vị cứu tinhn mà thắp sáng hy vọng hoặc chẳng để lại ấn tượng gì rồi chớp nhoáng biến mất . Cuộc sống có người đó cũng được mà thiếu cũng chẳng sao. Nhưng họ khiến cuộc sống này thêm phần màu sắc ... Cô gái sau này rồi sẽ đi làm , gặp nhiều ngươi lạ, nhưng có lẽ người lạ để lại cho cô nhiều cảm xúc như vậy chắc chỉ " đối phương" thôi.