Thay thế
---
POV: Chuuya
Dazai luôn cười.
Lúc nào cũng thế—dù là giữa đống xác chết, giữa cuộc rượt đuổi súng đạn hay giữa đêm say khướt bên ban công văn phòng Mafia. Cậu ta cười như thể thế giới chẳng còn gì đáng giá để giữ lại, và chính vì thế mới giữ thật chặt. Một kiểu người khốn nạn đến mức không ai buông nổi, dù biết trái tim cậu ta chưa từng thuộc về ai.
Chuuya biết điều đó. Từ lâu rồi.
Từ lần đầu tiên Dazai nhắc tên Odasaku trong cơn mê sảng sau một vụ nổ. Mi mắt cậu ta run nhẹ, và cái tên ấy được thốt ra bằng một âm điệu mà Chuuya không bao giờ nghe thấy dành cho mình. Nhẹ. Như lời cầu nguyện.
Chuuya không hỏi.
Cậu chỉ ngồi bên giường bệnh, tay nắm lấy cổ tay Dazai như một sợi dây níu lại kẻ đang cố lẩn trốn khỏi thế giới này. Dazai không tỉnh, nhưng vẫn lẩm bẩm cái tên ấy. Odasaku. Lần nữa. Và nữa.
Chuuya cười khẩy.
"Khốn kiếp."
Thứ tình cảm mơ hồ giữa họ—cái khoảng trống giữa những trận chiến, những lần cứu nhau sát nút, những cái liếc nhìn tưởng chừng hời hợt—tất cả hóa ra chỉ là những bóng ma phủ lên một hình bóng khác.
Cậu không biết người tên Odasaku đó là ai, cũng chẳng muốn tìm hiểu. Bởi vì điều duy nhất Chuuya cần biết, là anh không phải người đó.
Và sẽ chẳng bao giờ là.
Dazai thức dậy ba ngày sau đó. Vẫn cái kiểu cười trêu chọc, vẫn câu "Ồ, Chuuya, cậu không chết vì tức chứ?", như thể chẳng có gì xảy ra. Chẳng ai nhắc đến cái đêm cậu ta gọi tên người khác trong vô thức.
Nhưng khi Dazai nghiêng đầu chạm nhẹ trán vào vai Chuuya trong lần hợp tác tiếp theo, hơi thở cậu ta chạm nhẹ lên cổ cậu, khẽ thì thầm một điều gì đó không rõ ràng—Chuuya biết. Cái ôm ấy không dành cho mình.
Chỉ là dư vang của một ký ức chưa chịu tan.
---
-End-