Trường Giang Thành đầu thu, lá rơi đầy sân. Trong lớp học 11A3, Từ Ngũ ngồi ở hàng cuối, cúi đầu chăm chú chép bài. Nhưng phía trước cậu, ánh mắt của một người lại cứ thi thoảng liếc nhìn ra sau.
Người đó là Đình Hoàng – lớp trưởng, học bá lạnh lùng, con trai của giám đốc sở giáo dục Giang Thành. Hắn thông minh, điển trai, là đối tượng trong mộng của không ít bạn nữ. Nhưng chẳng ai biết, trong suốt một năm qua, hắn đã âm thầm trêu chọc một người – Từ Ngũ.
Không phải kiểu trêu chọc dễ thương, mà là kiểu lạnh nhạt, châm chọc, khiến người khác đau lòng.
“Từ Ngũ, cậu chép bài sai rồi, ngu thật đấy.”
“Tôi không muốn làm nhóm với cậu đâu, đừng làm phiền tôi.”
“Cậu nghĩ tôi quan tâm cậu à?”
Từng lời nói ấy như lưỡi dao. Không ai hiểu vì sao Từ Ngũ vẫn luôn im lặng chịu đựng, chỉ biết rằng cậu vẫn đến lớp, vẫn ngồi đó, vẫn nhìn bóng lưng Đình Hoàng mà không nói gì.
Chỉ có cậu biết, mình đã thích Đình Hoàng từ năm lớp 10.
Rồi một ngày, tin tức Đình Hoàng sắp chuyển trường khiến tim Từ Ngũ như thắt lại.
Hôm đó, cậu nộp cho hắn một tờ giấy – không tên, không chữ – chỉ là một tờ giấy trắng.
Đình Hoàng nhìn, rồi nắm chặt lại: “Cậu tưởng tôi sẽ để ý thứ này à? Nực cười.”
Ngày hắn rời đi, trời đổ mưa. Từ Ngũ đứng trong hành lang tầng ba, nhìn theo bóng hắn khuất dần trong màn mưa.
Ba năm sau.
Giang Thành cuối thu. Từ Ngũ giờ là sinh viên năm nhất đại học, tình cờ quay về trường cấp 3 để thăm thầy cô cũ. Cậu đã trưởng thành hơn, ánh mắt cũng không còn ngơ ngác như xưa.
Khi bước ra khỏi cổng trường, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc:
“Tớ cứ tưởng... cậu quên tớ rồi.”
Từ Ngũ quay lại. Là Đình Hoàng.
Hắn cao lớn hơn xưa, nhưng ánh mắt vẫn đen sâu như cũ, chỉ khác là giờ đây, ánh nhìn ấy đầy sự day dứt.
“Tớ xin lỗi,” hắn nói. “Tớ chỉ là quá sợ. Sợ bản thân thích cậu thật sự, sợ bị phát hiện, sợ không thể làm gì... nên mới chọn cách tổn thương cậu.”
Từ Ngũ cười nhạt: “Vậy là... cậu có từng thích tớ?”
“Từ lớp 10.”
Im lặng.
Một lúc sau, cậu nói khẽ: “Muộn rồi.”
Nhưng bước đi vài bước, cậu quay lại, nhỏ giọng:
“Lần này, đừng để tớ đi trước nữa.”
Đình Hoàng nắm lấy tay Từ Ngũ. Dưới ánh hoàng hôn Giang Thành, hai người sánh bước bên nhau.
Có những tổn thương chỉ thời gian mới chữa lành. Và có những tình cảm, dù muộn, vẫn có thể bắt đầu lại – nếu cả hai đều còn yêu.