Mùa đông năm lớp 11, Từ Dương chuyển đến Vân Kiều – một nơi xa lạ, thời tiết giá lạnh và ánh mắt học sinh cũng lạnh không kém. Nhưng giữa đám đông, cậu chú ý đến một người – Bạch Tiêu – lớp trưởng, nổi bật, lạnh lùng và luôn giữ khoảng cách.
Ngày đầu tiên Từ Dương đến lớp, Bạch Tiêu đã phán một câu:
“Đừng mong làm thân với tôi. Tôi ghét kiểu người hiền lành giả tạo như cậu.”
Từ đó, mọi người đều nghĩ Bạch Tiêu ghét Từ Dương, và cậu cũng dần trở thành người bị cô lập. Nhưng Từ Dương không phản kháng, vẫn lặng lẽ học, vẫn âm thầm lau sạch bục giảng mỗi sáng, vẫn là người duy nhất chúc Bạch Tiêu sinh nhật vui vẻ dù không được đáp lại.
Bạch Tiêu biết hết. Nhưng hắn cố tình làm ngơ.
Cho đến một hôm trời mưa lạnh, Từ Dương sốt nằm lại trong lớp, không ai hay. Lúc Bạch Tiêu quay lại lấy ô, thấy Từ Dương nằm co ro giữa đêm khuya vắng. Hắn không nói gì, chỉ cúi xuống cõng cậu đến phòng y tế.
Hôm sau, Từ Dương tỉnh lại, chỉ thấy một mẩu giấy viết vội:
“Đừng tốt với tôi nữa. Tôi không đáng đâu.”
Từ Dương không hiểu. Chỉ đến khi biết chuyện năm lớp 9, người em trai song sinh của Bạch Tiêu tự tử vì bị bạn bè trêu chọc là “con trai mà lại thích con trai”, cậu mới hiểu vì sao Bạch Tiêu lại sợ hãi khi nhận ra cảm giác dành cho cậu đang dần thay đổi.
Hắn không ghét Từ Dương – hắn ghét chính mình vì đã động lòng.
Năm lớp 12.
Từ Dương dần rút lui, không còn quan tâm đến Bạch Tiêu như trước. Cậu bận ôn thi, cậu sợ tổn thương thêm. Nhưng trái tim lại không chịu nghe lời.
Bạch Tiêu, trái lại, lại bắt đầu bước từng bước nhỏ về phía cậu.
Khi tuyết đầu mùa rơi, Bạch Tiêu hẹn Từ Dương lên sân thượng.
“Tớ từng làm tổn thương cậu, tớ xin lỗi.”
“Nếu vẫn còn một chút, chỉ một chút thôi thích tớ, cậu có thể thử tha thứ cho tớ được không?”
Từ Dương không nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy tay Bạch Tiêu.
Bốn năm sau.
Giữa sân trường cũ, có hai người đàn ông trẻ đang dắt tay nhau đi dạo, thi thoảng quay lại nhìn dãy lớp học thân quen.
“Bạch Tiêu, cậu còn nhớ tớ đã viết gì vào tờ đơn xin nhập học ngày đầu không?”
“Không nhớ.”
“Tớ ghi là: ‘Hy vọng nơi này có thể bắt đầu một điều gì đó tốt đẹp.’”
“Và nó đúng thật.”
Họ mỉm cười, cùng nhìn về phía cổng trường – nơi đã từng là bắt đầu của tổn thương, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho tình yêu.