Lâm Nhã tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, ánh sáng chói chang từ khung cửa sổ lớn chiếu rọi thẳng vào mắt khiến cô nheo lại.
"...Đây là đâu?" - cô lẩm bẩm.
Trước mắt là trần nhà trắng muốt, giường nệm mềm mại, rèm cửa bằng lụa thượng hạng. Một cảm giác xa hoa lạ lẫm bảo phủ lấy Lâm Nhã - người vốn chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, sống trong căn hộ nhỏ thuê theo tháng.
Cô cố gắng ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Nhưng chưa kịp định hình, một giọng nói điện tử vang lên bên tai, rõ ràng và không mang theo chút cảm xúc:
[Ký chủ đã đăng nhập hệ thống "Nữ phụ cứu mạng". Tình huống hiện tại: Bạn đang ở chương 1 của tiểu thuyết"Cưng chiều em tận trời",vai diễn: Nữ phụ phản diện Lâm Nhã.]
[Mục tiêu hệ thống: Sống sót vượt qua chương 30. Hoàn thành nhiệm vụ: cải thiện thiện cảm của nam chính - Lục Hàn - từ mức "Chán ghét tuyệt đối" lên "Yêu thương sâu sắc". Thưởng: trở lại thế giới thật +1 điều ước.]
Lâm Nhã chết sững.
Cô chưa từng đọc truyện này. Nhưng cái tên "Lâm Nhã" cùng tình tiết "Nữ phụ bị ghét" sao mà quen đến thế...
Chẳng phải hôm qua cô vừa bị bạn thân kéo đi xem một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình? Và chẳng phải trong đó, nữ phụ Lâm Nhã chính là kẻ phản diện thảm thương, luôn âm mưa thảm hại nữ chính, để rồi bị nam chính đẩy xuống vách đá ở chương 30?
"Khoan... Ý mày là tao xuyên sách rồi á?" - cô rít lên trong đầu.
[Hệ thống xác nhận. Tình tiết tiếp theo: Chuẩn bị bữa sáng cho nam chính. Lưu ý: Nếu không hoàn thành, chỉ số thiện cảm tiếp tục âm sâu.]
Lâm Nhã muốn khóc mà không có nước mắt. Cô đâu có biết nấu ăn!
...
Lâm Nhã loay hoay dưới bếp. Dù đã được hệ thống hỗ trợ một kỹ năng nấu ăn cấp tốc , nhưng việc đứng đối diện với khuôn mặt lạnh như băng của Lục Hàn vẫn khiến cô như đứng giữa Bắc Cực.
Lục Hàn - Nam chính - đúng là cực phẩm. Gương mặt đẹp như tạc, ánh mắt sâu thẳm, đôi môi mím chặt như chưa từng cười bao giờ.
Đáng tiếc... Là hắn rất ghét cô.
"Tôi không nhớ đã bảo cô làm bữa sáng." - Hắn hờ hững nhìn đĩa trứng ốp-la cô vừa dọn lên.
"...Tôi chỉ muốn thử xem mình có thể chuộc lỗi hay không." - Cô mỉm cười.
Nụ cười của cô khiến hắn cau mày.
[Thiện cảm:-90]
Cô suýt đánh rơi đĩa.
[Gợi ý: tránh hành động quyến rũ lộ liễu. Nên thể hiện bằng sự thay đổi việc làm cụ thể.]
"...Tôi dọn dẹp phòng khách nhé?" - Cô lập tức chuyển hướng.
Lục Hàn không đáp, chỉ lạnh lùng quay lưng bước đi.
Cô thở dài.
Cuộc sống này... Thật sự không dễ.