Seoul tháng Mười hai lạnh căm căm. Tuyết rơi trắng mái hiên khu phố cổ gần ga Anguk, nơi những quán trà lặng lẽ mở cửa mỗi sáng sớm, và tiếng chuông gió lẻ loi vang lên mỗi khi cánh cửa gỗ bị gió đẩy nhẹ.
Yuri bước chầm chậm dọc theo con đường quen thuộc, chiếc khăn choàng xám quấn kín cổ, tay nắm hờ trong túi áo. Mỗi bước chân dường như nặng hơn hàng trăm ký ức. Cô dừng lại trước một quán trà nhỏ – nơi họ từng ngồi suốt một mùa đông ba năm trước.
Một bảng hiệu cũ mờ nét: “달빛차방 – Trà Quán Ánh Trăng.”
Trong không gian ấy, lần đầu tiên Yuri nhìn thấy Minseo – cô gái mặc chiếc áo len màu kem, tay cầm cuốn sách của Han Kang, và ánh mắt buồn như sương sớm. Họ không nói gì trong lần đầu chạm mặt. Nhưng ánh mắt Minseo, trong lành và khẽ lay động, đã gieo một điều gì đó rất kỳ lạ trong tim Yuri.
Ba lần sau đó, họ vẫn vô tình gặp nhau tại quán trà đó. Đến lần thứ tư, Minseo chủ động mỉm cười:
“Chị cũng thích trà ô long pha gừng sao?”
Từ một câu hỏi đơn giản, họ dần quen nhau.
---
Tháng Một. Năm đầu tiên.
Minseo trẻ hơn Yuri ba tuổi, đang học năm cuối đại học ngành thiết kế. Cô sống một mình trong căn hộ nhỏ ở khu Mapo, nuôi một con mèo trắng tên Byeol. Mỗi khi căng thẳng, Minseo sẽ bật nhạc cổ điển và pha trà, rồi nằm dài nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ. Cô hay nói đùa:
“Nếu không gặp chị sớm, chắc em yêu luôn con Byeol mất.”
Yuri bật cười. Cô hơn Minseo về tuổi, về cả tổn thương và trải nghiệm. Trước Minseo, cô chưa từng nghĩ mình sẽ lại yêu một người con gái.
“Nhưng em không thấy sợ sao?” Yuri hỏi trong một đêm, khi hai người ngồi bên nhau dưới chăn ấm, ngoài trời gió rít từng hồi.
Minseo lắc đầu: “Yêu thì yêu thôi. Em không sợ người đời, em chỉ sợ một ngày nào đó chị không còn bên em.”
Câu nói đó, Yuri không quên suốt những năm sau.
---
Năm thứ hai – bí mật, dằn vặt, và khoảng cách.
Tình yêu của họ ấm áp, nhưng cũng nhiều vết nứt.
Yuri bắt đầu tránh nắm tay Minseo ở chốn đông người. Cô không còn ôm Minseo khi gặp nhau ở bến tàu điện như trước. Những cái hôn lén lút dần bị thay bằng ánh nhìn bối rối, và khoảng lặng kéo dài.
Minseo cảm thấy điều đó. Cô từng hỏi:
“Chị xấu hổ vì em sao?”
“Không,” Yuri đáp, “chỉ là… chị sợ bị nhìn thấy. Công việc chị... gia đình chị…”
Minseo cười buồn. “Em đâu phải cái bóng.”
Yuri im lặng.
Lần đầu tiên, họ cãi nhau. Lần đầu tiên, Minseo rời khỏi căn hộ của Yuri trong đêm tuyết rơi dày nhất.
---
Tháng Hai. Mùa chia tay.
Minseo không trả lời tin nhắn. Yuri nhắn hàng chục dòng, thậm chí đến trước cửa nhà Minseo, nhưng không ai mở. Căn hộ khóa cửa, đèn không bật. Con Byeol cũng không còn.
Vài tuần sau, Yuri thấy một bức ảnh Minseo đăng trên mạng – một tách trà ở Kyoto, Nhật Bản. Cô đã rời Hàn. Không lời chào tạm biệt.
Yuri không ngủ được suốt một tuần. Cô tưởng mọi thứ là lỗi của mình. Nhưng cũng không đủ can đảm để chạy sang Nhật, tìm cô gái mà cô từng hứa sẽ yêu đến cùng.
---
Hai năm sau.
Yuri sống một cuộc sống im lìm. Cô làm ở một công ty xuất bản, vẫn đi bộ mỗi sáng qua phố cổ, vẫn dừng lại trước quán trà cũ – nơi giờ đây đã bị thay bằng một quán bánh mì Pháp.
Một ngày tháng Mười hai, Yuri nhận được một phong thư từ Nhật. Không có người gửi, chỉ ghi một địa chỉ bằng nét chữ quen thuộc.
Bên trong là một bức thư ngắn:
> “Chị Yuri,
Nếu chị đang đọc lá thư này, nghĩa là em không còn ở đây nữa.
Em bị ung thư. Đã hai năm rồi. Em không dám nói, vì em biết chị sẽ quay lại, và em không muốn trở thành gánh nặng cuối cùng trong đời chị.
Nhưng em nhớ chị. Mỗi ngày.
Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ ngồi ở quán trà đó, đọc sách, và chờ chị bước vào.”
Minseo.
Yuri buông rơi bức thư. Mắt cô nhòe đi.
Gió mùa đông bên ngoài rít qua khe cửa sổ. Tuyết bắt đầu rơi.
---
Một năm sau ngày Minseo mất.
Yuri không còn làm việc. Cô dọn về sống gần khu Anguk, mở lại quán trà nhỏ – Trà Quán Ánh Trăng – nơi cả hai từng bắt đầu.
Mỗi chiều, cô pha hai tách trà ô long pha gừng. Một cho mình, một để trước ghế trống đối diện.
Khách quen thường hỏi:
“Chị đang chờ ai à?”
Yuri chỉ mỉm cười.
> “Tôi đang chờ người yêu cũ. Cô ấy từng nói sẽ ngồi đây mãi… nếu có kiếp sau.”
---
Và trong một đêm lạnh buốt cuối đông, người ta tìm thấy Yuri trong quán trà – đầu gục lên bàn, tay vẫn nắm chặt lá thư cũ.
Trên bàn, vẫn là hai tách trà nghi ngút khói.
Ngoài trời, tuyết rơi trắng như chưa từng dừng lại.
---
[Ngoại truyện: Lá thư chưa bao giờ gửi đi]
Em đã từng nghĩ mình sẽ sống thêm vài năm nữa.
Chỉ cần một vài năm thôi… để đủ thời gian quên chị.
Nhưng hóa ra, thời gian không phải là liều thuốc, mà là liều độc. Càng trôi qua, nó càng giết chết em – không phải vì bệnh tật, mà vì nỗi nhớ.
Em vẫn nhớ rõ, lần đầu mình cãi nhau, chị đã im lặng thật lâu. Cái cách chị né tránh ánh mắt em, khiến em biết… có điều gì đó trong chị đã dần vỡ vụn.
Chị luôn nói yêu em. Nhưng tình yêu đó chưa bao giờ có chỗ đứng trong thế giới của chị.
Em hiểu, và em tha thứ.
Chị không hề sai khi chọn sống tiếp. Em chỉ sai khi nghĩ mình đủ mạnh để rút lui.
Ngày em nhận được kết quả chẩn đoán, em đã nghĩ đến chị đầu tiên.
Không phải ba mẹ, không phải bạn bè. Mà là chị – người từng hôn lên trán em và nói “Chị sẽ bảo vệ em cả đời.”
Hài hước nhỉ?
Bảo vệ… nhưng không ở đây, lúc em cần nhất.
Em dọn sang Kyoto vì nơi đây yên bình. Không ai biết em là ai, không ai cần biết em yêu một người con gái. Em được phép biến mất ở nơi này, không làm phiền ai – nhất là chị.
Em từng viết rất nhiều lá thư cho chị. Nhưng tất cả em đều cất lại. Vì em sợ, nếu chị đọc được, chị sẽ quay lại. Mà em thì… không muốn trở thành một ký ức nặng nề nữa.
Vào những ngày cơ thể em đau đến mức không thể thở, em vẫn tưởng tượng ra chị ngồi bên cạnh, cầm tay em, kể về những cuốn sách chị đọc, về quán trà chị ghé qua.
Dù là ảo giác, em vẫn cảm ơn. Vì ít ra, chị ở trong em cho đến tận giây phút cuối cùng.
Em đã chuẩn bị sẵn một bức thư cuối. Chị có thể sẽ ghét em vì đã giấu chị mọi chuyện. Nhưng nếu chị đọc được, thì hãy tha thứ. Em chỉ muốn chị sống – mạnh mẽ, tự do, và hạnh phúc, dù không có em.
Nếu có thể, hãy uống một tách trà ô long pha gừng cho em.
Hãy mỉm cười khi tuyết rơi, vì em vẫn luôn yêu mùa đông, nơi mình gặp nhau.
Và nếu kiếp sau có tồn tại thật…
Xin chị, đừng ngồi bàn đối diện nữa.
Hãy đến sớm hơn.
Hãy ngồi bên cạnh em.
Chúng ta sẽ không phải chờ thêm một đời người...
—
Minseo
---
(END)
---