10/05/2025 – Concert cuối cùng của “Anh trai say hi”
Đêm cuối cùng đã đến – cái đêm mà ai cũng biết trước nhưng chẳng ai sẵn sàng đối diện. Mưa rơi tầm tã như thể bầu trời cũng không cầm nổi nước mắt. Dưới ánh đèn sân khấu nhòe đi vì nước mưa và lệ, những vòng tay ôm chặt, những lời chào không thành tiếng cứ thế được gửi gắm như lời từ biệt.
Ở một góc khuất, nơi ánh sáng mờ nhạt len lỏi vào, Quang Anh tựa lưng vào thanh sắt, đôi vai run lên theo từng tiếng nấc nghẹn. Nước mắt anh rơi không ngừng, như thể muốn mang theo hết những yêu thương còn chưa kịp nói.
#Nqa: "Hức..." – anh rưng rưng, giọng nghẹn ngào.
Bất ngờ, một bóng người che khuất ánh sáng. Là em – Đức Duy. Em nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi khuôn mặt đẫm lệ, ánh mắt không rời thân hình nhỏ bé đang cố kìm nén.
#Hđd: "Quang Anh à, có khóc cũng đừng trốn một mình chứ." – giọng em khàn khàn, trầm ấm.
#Nqa: "Đức Duy..." – anh dụi mắt.
#Hđd: [ giữ tay anh lại ] "Anh ngoan, đừng dụi mắt."
#Nqa: "Hức... đêm cuối rồi, anh không cầm lòng được..."
#Hđd: "Em biết." – em đưa khăn ra, tay hơi run.
#Hđd: "Lau nước mắt đi rồi em đưa anh ra gặp mọi người, nhé?"
#Nqa: [khẽ gật đầu] "Vâng..."
Anh nắm lấy tay em, vòng tay ấy lúc nào cũng vững chãi. Hai người bước ra trong tiếng mưa hòa lẫn tiếng tim đập. Dưới sân khấu là những ánh mắt chan chứa yêu thương, những cái ôm, những tiếng hô gọi tên lần cuối.
#Nqa: "Các cậu đừng buồn nha, chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau."
#Hđd: "Có khóc cũng phải ngẩng cao đầu nhé, các bạn của anh."
Tiếng pháo hoa rực lên trên bầu trời, hòa với tiếng cười, tiếng khóc, và ánh nhìn lưu luyến. Anh nhìn em, tay vẫn nắm chặt, rồi khẽ nói:
#Nqa: "Cảm ơn em. Đêm nay vất vả rồi."
#Hđd: "Chắc chắn... sẽ là đêm khó quên nhất đối với chúng ta và mọi người."