"Mặt tui dính gì hả??Sao bạn nhìn dữ vậy!."
Nghe tôi nói thế cậu ta cụp đầu xuống,hai ngón tay của cậu ấy xoay thành hình vòng tròn,chắc hẳn cậu ấy ngại lắm.Tôi cũng chẳng buồn quan tâm, đang định đến chỗ bọn "khỉ con" đang hú hét để chơi với chúng,vừa mới bước được hai bước thì tiếng trống đã vang lên.Thế là tôi phải quay về chỗ ngồi của mình.
Có lẽ lớp đột nhiên yên ắng quá nên tôi không quen cộng với việc bạn cùng bàn năm nay trầm tính không giống năm ngoái.Bạn cùng bàn năm lớp 8 của tôi như bộ trưởng bộ ngoại giao chỉ mới ngày đầu đi học thôi mà nó đã ồn ào đến mức biến chỗ của tôi thành nơi tụ tập của lũ bạn trong lúc cô chủ nhiệm chưa vào lớp.
"Đăng ơi, bạn tên gì thế?"_Tôi hỏi cậu bạn mới chuyển đến.
Cậu ấy không trả lời mà nhìn tôi, mặt cậu ấy như đang nhìn một người bị hâm nói chuyện, nhỏ bàn trên có lẽ nghe thấy câu hỏi của tôi nó phụt một tiếng rồi cười khằn khặc quay xuống bảo tôi:
"Mày bị khùng hả?? Mày hỏi người ta tên gì mà từ đầu tiên mày nói là "Đăng ơi." Con này sáng chưa tỉnh ngủ ta ơi."
Tôi nhận ra câu hỏi mình có vấn đề, mà vội bào chữa.
"Tao tao chưa hỏi xong!! Mày quay lên đi cái con này."
Nó vẫn còn đang cười nghe tôi nói thế nó cũng quay lên chỉ là tiếng cười vẫn còn.
"Bạn họ tên là gì vậy?."
"Nguyễn Hoàng Đăng."
"Tên bạn cũng đẹp nhỉ."
Một khoảng lặng sau câu nói của tôi.Sau hôm đó tôi và cậu ấy tuy ngồi cùng bàn nhưng chẳng nói được với nhau câu nào.Cậu ấy tuy là học sinh mới nhưng cũng là con giáo viên trường tôi nên có lẽ thầy cô cũng biết cậu ấy, cậu ta được phong cho làm tổ trưởng tổ 2.
Sau ngày khai giảng, chúng tôi chính thức bước vào năm học.Tôi những tưởng sẽ khá lâu tôi mới có thể nói chuyện với cậu ấy,nhưng vào ngày thứ 3 sau của tuần học đầu tôi và cậu ấy có chút tiến triển.
Hôm ấy,lớp tôi có tiết Ngữ Văn nhưng cậu bạn không có sách lý do vì chưa mượn được.Bên bàn của cậu ta chỉ có một quyển vở và vài cây viết ,tôi vừa nhìn là biết cậu ta không có sách học.Tôi im lặng nhích cuốn sách của mình ra giữa bàn.Cậu ta nhìn cuốn sách ở giữa bàn rồi lại nhìn tôi,nói:
"Cảm ơn."
"Không có gì,bạn bè cả mà."
Tôi vừa nói vừa nhe răng ra cười.Trong hai tiết Ngữ Văn tôi và cậu ấy cũng có nói với nhau đôi câu, lâu dần về sau thì tôi thấy cậu ấy lắm mồm ghê thật!
Sau khi học được 2 tháng, cậu ấy kết bạn được với kha khá người trong lớp,tất nhiên trong lớp thì tôi thân với cậu ấy nhất!! Chỉ mới 2 tháng thôi mà tôi với cậu ấy như bạn thân mấy đời, chuyện gì cũng nói được.
"Tiết sau là môn gì thế mày?"_Tôi hỏi cậu ấy.
"Môn Sinh.Nhưng bạn bè mà bà toàn xưng mày tao không vậy?"
"Tại thích."
Tôi đáp cậu ấy rồi lôi từ cặp ra sách vở môn Sinh học.Cậu ấy nghe tôi bảo thế thì hậm hực lôi sổ tổ ra.
"Tui cho bà vô sổ ngồi chơi!"
"Mắc gì?? Tao làm gì đâu."
"Vô lễ với tổ trưởng hả cho vô sổ."
"????"
Tôi vội vàng lấy tay tôi nắm lấy bàn tay đang cầm viết chuẩn bị ghi sổ của nó.
"Đùa đùa thôi mà."
Tay cầm viết của nó khựng lại một lúc rồi động đậy trong hai bàn tay tôi.Tôi trông thấy môi nó mấp máy mấy lần cuối cùng lại nói:
"Tha cho bà đó."
Tôi cười cười buông bàn tay nó ra.Nó cũng cất sổ tổ vào cặp.Tôi không để ý đến mặt nó đang hửng đỏ mà quay sang nói chuyện với bạn khác bên tổ 3.
"Mày với Đăng thân nhau nhỉ?"_Người bạn tổ 3 nói với tôi.
"Tất nhiên thân rồi nó đệ tao mà."
"Mày lùn hơn người ta một cái đầu đó cái con nhỏ này."
"Ủa lùn hơn là không được làm tỷ tỷ của nó hả? Tao sinh trước nó tận mấy tháng đó!"
Nhỏ bên tổ 3 đột nhiên lại nghiên người qua bên phải kêu:
"Đăng!Đăng! Mày nghe nó nói gì không?"
Cậu ta đang viết thứ gì đó trong tập, nghe bạn tôi hỏi thế thì trả lời lại:
"Nói gì."
"Nó bảo mày đệ nó, phải không?"
Tôi đột nhiên hèn ngang chỉ biết quay mặt về phía cậu ấy nháy mắt ra hiệu bảo cậu ấy nhận đi.Cậu ấy nhìn tôi như thế thì đột nhiên cười một cái.
"Đúng đó, tui đệ của bả nên bả thân tui."
Tôi đột nhiên lại bất động vài giây do bất ngờ vì cậu ta chiều tôi hay do nụ cười của cậu ấy nhỉ?
Một lúc sau tôi định hình lại được mà quay lại chỗ bạn tổ 3 ấy,nói:
"Thấy chưa! tao bảo rồi mà,nó là đệ tao."
Nhỏ đó không nói gì, nhưng mặt nó kiểu đéo ngờ đến tình huống này vì ít người con trai nào cùng tuổi mà chịu làm đệ của một đứa con gái cả, ở chỗ tôi rất ít có trường hợp này.
"Cô vô, cô vô bây ơi."
Nghe thấy tiếng thông báo đó cả lớp tôi đang ồn như cái chợ cũng đột nhiên yên ắng hẳn ra.
"Nghiêm."_Lớp trưởng hô to.
Cả lớp cùng đứng dậy chào cô,tôi thì chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại nhìn cậu ấy trong lúc đang đứng dậy trùng hợp thay cậu ấy cũng đang nhìn tôi.
Ẹc lại chạm mắt rồi.
(Truyện được viết tiểu thuyết trong acc em bé tập viết)