Vy Thanh nhìn thấy tôi có vẻ giận, mặt nó đầy dấu chấm hỏi như kiểu "mắc gì giận?có nói gì quá đáng đâu??".Tôi với sự không tỉnh táo do thiếu ngủ và cũng vì tôi học sắp ngu tới nơi lại còn gặp nhỏ EQ thấp như Vy Thanh, thế này tôi có mà vào trại tâm thần mất thôi.Tôi nhìn nó,nhìn thẳng vào đôi mắt nó miệng không tự chủ mà rằng:
"Không phải mày bồi dưỡng Hóa sao?Từ năm lớp 8 mày đã muốn theo chuyên Hóa rồi còn gì?"
Vy Thanh đứng im bất động trong vài giây thì đột nhiên nó cười phá lên:
"Ahaha mày đừng nói với tao sau này mày cua mấy anh chuyên Hóa kiểu đấy nhé? buồn cười chết mất, Thảo Anh!Bạn tôi! Nay còn biết cả thả thính cơ đấy!"
Tôi bất lực nhìn nó cười như con dở tự hỏi rằng nó ngu thật hay đang giả vờ ngu?Việc tôi thích nó, nó thật sự không biết ư? Rõ ràng nó cũng thích tôi sao lại phải giả vờ như thế?
Tôi cố gắng dọn dẹp mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, cố điều chỉnh lại suy nghĩ một chút vì dù sao tôi với nó cũng là bạn hơn mười hai năm rồi nếu chuyển qua tình yêu thì chắc đứa sẽ không thoải mái!Nhưng có thật như thế không?
"Thôi học đi!"
Tiếng thúc giục của Vy Thanh cắt ngang mớ suy nghĩ vớ vẩn chất đống trong đầu tôi.
"Hả_ờ học thôi."
Tôi vừa nói vừa xoay người lại nhìn vào bàn ngay khi thấy những tài liệu học tập dày cộm cùng những tờ đề ngổn ngang, mớ suy nghĩ khi nãy của tôi như bị cắt đi một nửa.
Thôi thì chuyện gì cứ để sau rồi tính, tương lai còn dài mà vì tương lai còn dài nên chúng ta đâu chắc chắn rằng bản thân sẽ thích mãi một người đâu đúng không? Và có lẽ tôi chỉ đang lệch hướng đôi chút trên con đường trưởng thành có khi sau này lớn rồi tôi sẽ lại thích con trai thì sao, chuyện đó mới là bình thường mà nhỉ?
Ngày hôm sau có tiết của thầy Tuấn_thầy dạy Hóa, thầy Tuấn nổi tiếng trong trường nhờ tài ăn nói vì thầy rất hay giảng những câu triết học thầy có khả năng biến giờ dạy Hóa thành giờ dạy những câu triết học,phân tích tâm lý học sinh,nói câu mở đường giúp học sinh định hướng tương lai....vì thế nên dù là lớp chọn nhưng khi nào cả lớp mệt mỏi do bị Hóa quật là lại dụ dỗ thầy giảng những câu triết học,những câu mở đường cho tương lai để nghe, được cái thầy nhiệt tình nên mỗi lần như thế chúng tôi như có một tiết thư giản khi được nghe postcards trực tiếp đến từ thầy.Nhờ thế tiết Hóa trôi qua khá nhanh.
Tùng!Tùng!Tùng!
Tiếng trống trường vang lên sau khi kết thúc hai tiết học đầu đầy căng thẳng và mệt mỏi, tất nhiên cảnh tượng không thể thiếu mỗi giờ ra chơi là sự đông nghẹt ở căn tin.
Tay tôi sờ chiếc bụng đói meo của mình, mắt thì nhìn căn tin đông nghẹt người từ lầu hai,tôi nhìn căn tin một lúc khi đang có ý định rút lui để bụng đói mà học hai tiết tiếp theo thì tôi thấy Vy Thanh chen ra khỏi đám đông trên tay cầm hai bịch bánh bông lan và hai hộp sữa, tôi thấy mắt nó nhìn dáo dát xung quanh rồi đầu hơi ngước lên bắt đầu nhìn lên lầu hai, sau đó mắt nó dừng lại ở chỗ tôi dùng đầu ngoắt ngoắt ra hiệu bảo tôi xuống, tôi hiểu ý nó ngay, xoay người bước vội xuống dưới.
Khi xuống tới sân, tôi đã thấy nó ngồi ở một chiếc ghế đá có bóng cây che mát gần đó,thấy tôi nó mỉm cười nhẹ nhàng.Tôi bước tới ngồi xuống kế bên nó.
"Đói rồi đúng không?Hôm nay tao nhìn từ hành lang thấy mày chạy vội về lớp chắc trễ rồi chứ gì,đêm qua học tới mấy giờ mà để đi trễ thế kia?"
Nó vừa nói vừa đặt bịch bánh bông lan vào tay tôi.
"Cũng đâu có khuya gì đâu tới tầm hơn 3 giờ sáng một chút.."