“Nàng là liên hoa trong lòng ta.
"Nhưng kiếp này, hoa không nở được giữa nhân gian đầy định kiến”
.
.
.
Ta họ Chu, nhũ danh Chu Mộng Tuyền, là nữ tử của một dòng họ thế gia sa sút, từ nhỏ đã vào Thanh Y am học chữ, học kinh
Nàng là Diệp Lâm Sương,từ bé đã sống trong nhung lụa, kiêu ngạo như mây trên trời. Nàng vào am chỉ để tạm lánh thế sự trong ba năm trước khi về phủ chờ gả đi
Ta và nàng gặp nhau bên giếng cổ sau vườn, khi nàng đang ngồi gảy đàn. Tiếng đàn của nàng không vui, không buồn, chỉ mang một nét cô độc rất lạ. Ta đứng nghe mà tâm khẽ rung động
Từ đó, mỗi ngày, ta đều tìm cớ ra giếng. Nàng cũng chẳng xua ta. Dần dần, nàng kể ta nghe những điều không ai biết: nàng sợ bị gả đi, sợ trở thành vật phẩm trong tay kẻ khác, sợ sống cả đời mà không được một lần yêu theo ý mình
Ta ngồi đó lắng nghe. Và ta yêu nàng. Từng ngày một
Một đêm trăng tròn, nàng hỏi ta:
“Nếu ta không phải nữ nhi, nàng có nguyện bên ta trọn kiếp?”
Ta đáp:
“Dù là gì, chỉ cần là nàng. .ta nguyện dâng hiến cả trái tim mình"
Nàng cười. Rồi chợt bật khóc.
Ngày nàng được gả đi, nàng vận xiêm y đỏ thẫm, nhìn nàng đẹp lắm. Nàng lên kiệu hoa rồi rời đi không một lần ngoái lại
Ta đứng bên bậc đá, tay nắm một đóa "liên hoa chưa nở", thì thầm:
“Lâm Sương, nếu có kiếp sau, ta nguyện hóa làm gió, không hình không bóng, chỉ để mãi quanh quẩn ở bên nàng, trọn đời "
Tình của nữ nhân với nữ nhân, không phải không chân thật, chỉ là trong thời loạn lễ giáo,chân tình lại là điều tội lỗi