Hôm nay vẫn vậy, thấy anh đi cùng người khác mà vẫn chẳng làm được gì cả, lấy gì mà giận hay hờn.
Anh là mặt trời nhỏ, là trăng sáng, là bạch nguyệt quang chỉ để ngắm từ xa mà không thể lại gần, anh có người anh thích, có người anh yêu thì em là gì chứ.
Anh biết không em từng thích anh đấy, nhưng biết người anh thích là bạn em, bạn thân em, cả giác đó nó... Khó tả lắm, rồi em cũng dần buông bỏ đi thứ tình cảm ấy trở lại là con người thật của em nhưng đối với em anh là bạch nguyệt quang, là giới hạn của em, ngày mà em biết anh ra đi là ngày mà em không kìm được những giọt nước mắt mà em cố nén sau nụ cười hằng ngày, lần duy nhất mà em khóc đến 3-4 giờ sáng, lúc đo em đã ước, ước gì anh mở mắt lại một lần nữa nhưng cho dù cố gắng đến đâu thì vẫn không như điều em ước.
Chẳng có phép màu nào xảy ra cả chẳng còn bóng hình người con trai ấy trên cuộc đời nữa, Không còn nữa.
Em từng nghĩ tình đầu có dễ quên không, nhưng không, điều quên đi chỉ là tình cảm còn kí ức thì không quên được.