Gì cơ?Lại ba giờ sáng nữa à?"
Giọng nó nghe có vẻ bất ngờ nhưng cũng mang một chút tức giận.Tôi chỉ im lặng, nghe nó càu nhàu.Bỗng nó hỏi tôi:
"Sao mày lại phải liều mạng đến thế? Thứ gì mà lại có thể khiến mày liều mạng học như vậy?"
Khi nghe nó hỏi như thế,trong một thoáng tôi lại tự hoài nghi bản thân, hoài nghi về sự nỗ lực lẫn con đường mà bản thân đang đi,lòng tôi cũng dâng lên một nỗi sợ..tôi sợ tương lai bản thân sẽ không nhìn rõ hướng đi,sợ bản thân không làm được nhưng đó chỉ là trong một thoáng chốc.
Tôi xoa xoa bịch bánh bông lan trong tay rồi xé bịch bánh ra, tôi cắn một miếng xong thì nuốt xuống, tôi chỉ cắn một miếng rồi ngồi đó ngẩn ra một lúc.Một lúc sau tôi lên tiếng:
"Mày cũng biết chúng ta là những đứa trẻ sinh ra ở nông thôn mà đúng không? Tao không biết mày có như tao không nhưng tao rất sợ, tao sợ khi ra đời bản thân sẽ thua kém, tao cũng sợ bản thân sẽ sống chui rúc ở đây mãi..không phải vì tao ham vinh hoa phú quý mà chê nơi này,tao yêu nơi này lắm chỉ là tao khao khát được nhìn ngắm thế giới ngoài kia thôi.."
Tôi nói xong lại cắn một miếng, nó nhìn tôi như thế không nói gì,chỉ cắm ống hút vào hộp sữa rồi đưa cho tôi.
"Uống đi, uống rồi có sức mà học! Tao ủng hộ mày vô điều kiện nhưng tao chỉ mong mày đừng cố quá sức, cũng đừng thức đêm nữa!."
Nó nói trong khi vành tai của nó đỏ lên, tôi thấy thế mỉm cười nhẹ.Vy Thanh lúc nào cũng như thế đấy, bản thân nó không phải kiểu người giỏi an ủi hay động viên ai đó,cũng không có sự lãng mạn, nhưng khi phải thể hiện những điều ấy thì nó rất ngại,mỗi lần như thế vành tai của nó lại đỏ ửng lên.
"Cảm ơn mày."
Khi nghe tôi nói cảm ơn thì mặt nó lại đỏ hết cả lên,trông rất buồn cười nhưng cũng có chút...đáng yêu.
Giờ ra chơi lần một là khi hết tiết hai học sinh sẽ được giải lao hai mươi phút.Khi tôi vừa ăn uống xong thì cũng vừa kịp giờ vào lớp, tôi với Vy Thanh chia tay nhau ở hành lang rồi lớp ai thì về lớp người đó.Do tôi học 11a8 còn Vy Thanh thì học ở 11a6.Khối tự nhiên chúng tôi có hai lớp chọn một lớp là lớp 11a7 còn lại là lớp của tôi 11a8. Vy Thanh vốn dĩ là học lớp chọn nhưng nó nói lớp chọn áp lực quá với cả mọi người trong lớp học cũng thuộc dạng hơi nghiêm túc còn nó thì rất hay đùa cợt với khá là...tăng động,hay bày trò nên không khí ở lớp chọn không hợp với nó lắm vì thế nó chuyển từ 11a7 xuống 11a6.
Nó ở 11a6 thì nắm trùm,trend gì trên mạng về lớp học nó cũng làm đủ hết, được cái lớp nó đoàn kết có trò gì là nguyên lớp cùng làm nên khi có hậu quả gì thì cả lớp chịu chung.
Như mới đây lớp 11a6 không biết đu trend gì mà lựa giáo viên khó nhất nhì trường để thực hiện trend kết quả cả lớp bị ghi vào sổ đầu bài cùng với dòng:"Cả lớp không nghiêm túc trong giờ học đùa giỡn với giáo viên gây mất trật tự.Đặc biệt là Phan Vy Thanh."
Tôi có hỏi nó sao không lựa giáo viên dễ tính mà đu trend thì nó bảo:"Đó là phong cách của tao." Ừ thì cũng phong cách,phong cách tới độ mà sau khi trêu giáo viên đó xong thì nó đại diện lớp lên sân khấu trường vào thứ hai_giờ sinh hoạt đầu tuần và tất nhiên là nó bị phê bình trước toàn trường..Ấy thế mà mặt nó vẫn tươi như hoa.
Sau vụ đó trong trường ai cũng biết đến cái tên Phan Vy Thanh