Chương tiếp theo: Gặp lại và bắt đầu
Đầu năm lớp 12, trường sắp xếp lại lớp học. Không biết may mắn hay trớ trêu, tui được chuyển qua lớp cậu ấy.
Bước vào lớp mới, tui không mong chờ gì nhiều, chỉ âm thầm cầu nguyện đừng lặp lại những gì đã từng xảy ra. Nhưng rồi… một giọng nói quen thuộc vang lên:
– “Kim? Kim đó hả?”
Tui quay lại. Là Thư. Người bạn thân cũ của tui – người đã từng cùng nhau đi học về, cùng nhau ngồi học nhóm những năm cấp 1, cấp 2. Tụi tui từng thân thiết đến mức chỉ cần nhìn nhau là hiểu người kia đang nghĩ gì.
Dù đã lâu không trò chuyện, gặp lại Thư khiến tim tui nhẹ nhõm hơn đôi chút. Ít nhất trong lớp mới này, tui không hoàn toàn một mình.
Thư chủ động rủ tui ngồi gần, hỏi han như thể những khoảng cách trước kia chưa từng tồn tại. Dù trong lòng còn một chút ngần ngại, tui vẫn gật đầu. Vì tui cần một ai đó quen thuộc, giữa chốn mới mẻ này.
Vài ngày sau, tui mới biết tên người con trai hôm ấy là Dương Phú – học sinh giỏi của lớp, ít nói, ít chơi với ai, nhưng lại có vẻ gì đó khiến người khác khó mà rời mắt.
Tụi tui vẫn chưa nói chuyện với nhau. Nhưng tui bắt đầu để ý cậu ấy nhiều hơn, trong những tiết học, trong những buổi lao động, trong những lần ra chơi vô tình đi ngang…
Tiết học đầu tiên – nhịp tim lỡ một nhịp
Ban đầu, tui hơi bối rối khi bước vào lớp học mới. Vẫn còn cảm giác lạc lõng, nhưng ít nhất, có Thư – bạn thân cũ – bên cạnh, giúp tui đỡ ngột ngạt hơn.
Chuyển phân cảnh!
Tiết học đầu tiên, khi vừa ổn định chỗ ngồi, tui nghe tiếng ghế kéo ngay sau lưng. Ngoái đầu lại, tui khựng người một chút.
Là cậu ấy – Dương Phú.
Cậu ấy ngồi ngay dãy sau lưng tui, hơi nghiêng đầu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Không rõ là vô tình hay cố ý, nhưng tui cảm nhận được… khoảng cách giữa tụi tui đột nhiên gần hơn một chút.
-Ánh Kim có một chút sự e ngại không dám cử động luôn
Sang ngày kế tiếp lại buổi chào cờ
Buổi sáng đầu tuần, lễ chào cờ đầu tiên của năm học lớp 12. Tui – Ánh Kim – vừa mới chuyển lớp, vẫn còn chưa quen ai ngoài Thư, bạn thân cũ lâu năm. Tui đứng ở cuối dãy, ánh mắt vô thức lướt qua xung quanh như tìm kiếm một điều gì đó quen thuộc giữa rất nhiều gương mặt mới.
Rồi… tui nhìn thấy cậu ấy.
Một bạn nam đứng cách tui vài cái ghế – dáng cao, tóc có hơi rối, ánh mắt nhìn thẳng và trầm tĩnh đến kỳ lạ. Dương Phú. Mắt tụi tui chỉ lướt qua nhau đúng một giây, nhưng sao tự nhiên trong lòng lại thấy lạ lắm. Cứ như một dòng điện nhẹ chạy qua, không đau nhưng đủ để làm tim mình khựng lại.
Sau buổi chào cờ, vào lớp, tui ngồi gần Thư. Còn Dương Phú thì ở một dãy khác, không gần tui. Cậu ấy vẫn lặng lẽ như vậy, không nói chuyện với ai, chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ.
Tui cũng không dám lại gần. Nhưng không hiểu sao, ánh mắt cứ thi thoảng liếc về phía cậu ấy. Cũng không rõ là vì tò mò… hay gì khác nữa.
Và có lẽ tui không ngờ, người con trai lặng lẽ đó – Dương Phú – sẽ dần bước vào cuộc đời mình, từng chút một, không ồn ào nhưng rất sâu sắc.
Những sự trùng hợp nhỏ – khởi đầu của điều gì đó lạ lắm…
Lớp học hôm ấy, như mọi ngày, tui ngồi bàn đầu, còn Dương Phú ngồi bàn ba – không quá xa nhưng cũng chẳng gần. Chúng tui vẫn chưa nói chuyện gì với nhau, chỉ là… có những chuyện bắt đầu lạ lắm.
Tui là đứa khá kén chọn đồ dùng học tập. Cây viết tui đang dùng là loại viết chì đen đặc biệt, đầu ngòi trơn, màu chì đậm vừa phải – không phải loại ai cũng thích. Vậy mà một hôm, khi tui quay xuống mượn cây thước của bạn bàn hai, mắt tui vô tình lướt qua… cây viết trên bàn của Dương Phú. Giống hệt cây của tui.
Tui thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ nghĩ: “Chắc trùng hợp thôi.”
Rồi thời gian trôi, chẳng biết từ khi nào, tui đổi sang cây viết màu xanh biển đậm – loại mực hơi loang nhẹ, đẹp và khó kiếm. Không ngờ vài hôm sau, tui thấy cậu ấy cũng xài đúng y chang cây đó. Nguyên cây viết xanh biển, đúng mẫu, đúng hãng, đúng màu mực.
Lần này thì tim tui khựng lại thật sự.
Tui bắt đầu tự hỏi: “Chẳng lẽ chỉ là ngẫu nhiên? Hay là cậu ấy để ý tới mình?”
Nhưng Dương Phú vẫn y như cũ, lặng lẽ, ít nói, như chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Còn tui thì bắt đầu thấy tò mò về cậu ấy nhiều hơn… những sự trùng hợp này, phải chăng là một tín hiệu nhỏ từ vũ trụ?
Tui cứ nghĩ… những cây viết trùng hợp kia là do một điều gì đó vô hình kết nối tụi tui. Nhưng rồi, một hôm trong giờ học, khi quay xuống sau lưng để lấy đồ, tui vô tình thấy Dương Phú đưa tay mượn cây viết từ bạn Như Nguyệt – người ngồi ngay sau cậu ấy, lại còn chung tổ nữa.
Cây viết xanh biển.
Đúng cái cây mà tui đã từng nghĩ là “giống của mình”.
Tui khựng lại một chút. Một luồng cảm xúc khó gọi tên len vào tim. Không phải là giận, không phải là ghen, chỉ là… hơi buồn. Cảm giác mình đã tưởng tượng ra điều gì đó, nghĩ nó có ý nghĩa, để rồi nhận ra chỉ là một hiểu lầm do mình tự vẽ nên.
Tui im lặng cả tiết học hôm ấy. Tay vẫn cầm cây viết, nhưng lòng cứ lơ đãng nghĩ về chuyện vừa rồi. Hóa ra… những điều trùng hợp đó không dành riêng cho mình. Có lẽ, mình đã quá nhạy cảm, hoặc… kỳ vọng một điều gì đó không nên có.
Nhưng mà cũng không sao.
Tui tự nhủ, nếu như sự trùng hợp chỉ dừng lại ở đây, thì thôi vậy. Còn nếu sau này, có điều gì khác xảy ra… thì, hãy để nó đến tự nhiên.
Vào một buổi học khác, tui tình cờ nhìn thấy Như
Nguyệt – bạn ngồi sau Dương Phú – cũng đang cầm chính cây viết xanh biển đó. Không chỉ một lần, mà dường như đó là cây bạn ấy hay dùng.
Vậy là giờ… không chỉ mình tui và Dương Phú giống nhau, mà thêm cả Như Nguyệt nữa.
Ba cây viết. Ba người. Một sự trùng hợp ngỡ ngàng.
Tui cười nhẹ, nhưng trong lòng không biết cảm xúc này là gì. Hơi buồn, một chút hụt hẫng… nhưng cũng có chút ấm áp. Dù gì, nó cũng khiến tui cảm thấy như có một mối dây nào đó đang âm thầm kết nối tụi mình – dù có thể, chỉ là trong im lặng.
Dù tui không phải người mà Dương Phú mượn bút, không ngồi gần hay nói chuyện nhiều, nhưng việc ba người vô tình dùng chung một kiểu viết… giống như một sợi chỉ mong manh nối tui với cậu ấy – và cả với Như Nguyệt.
Tui không biết sau này sẽ ra sao, nhưng khoảnh khắc này – tui muốn giữ lại. Như một điều dễ thương giữa những ngày tháng trung học tưởng chừng chỉ toàn cô đơn.
Tui vốn không có nhiều áo khoác, nên từ đầu năm đã lấy luôn áo khoác xám kéo dây của em tui để mặc đi học. Bình thường thôi, kiểu dáng phổ thông, không logo, không họa tiết. Tui cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều.
Thế rồi một buổi sáng nọ, bước vào lớp, tui sững người vài giây. Dương Phú – cậu ấy đang mặc chiếc áo giống hệt. Từng đường kéo, từng sắc xám, giống đến lạ. Cậu ấy mới mặc gần đây, còn tui thì… lấy mặc từ hồi đầu năm.
Cảm giác khó tả lắm. Không biết gọi là vui hay bối rối, chỉ biết trong lòng khẽ xao động. “Sao có thể trùng hợp vậy chứ?”
Mọi thứ vẫn có thể coi là ngẫu nhiên… cho đến khi tui liếc qua thấy Như Nguyệt – bạn ấy cũng có chiếc áo giống vậy. Mà bạn ấy thì mặc từ đầu năm cơ.
Từ hai thành ba. Ba người – một kiểu áo. Tự nhiên thấy tim mình thắt lại một chút.