Sau giờ học hôm ấy…
Tan học, tui đi bộ ra cổng trường như mọi khi. Ánh nắng buổi chiều xiên nhẹ qua tán cây, lòng tui đang còn vương chút ngẩn ngơ vì chuyện áo khoác trùng nhau.
Rồi… tui thấy Dương Phú bước ra cùng Như Nguyệt. Họ nói chuyện gì đó, rồi cùng leo lên một chiếc xe – như thể đã quá quen thuộc với việc về cùng nhau.
Tui đứng sững lại vài giây. Không phải vì tò mò. Là tim như bị bóp nghẹt.
"Ra là vậy… hai người họ thân nhau đến mức ấy à?" – Tui quay mặt đi thật nhanh, sợ ai đó thấy đôi mắt mình vừa chực đỏ.
Hôm đó, đường về nhà dài hơn mọi khi. Dài bởi những suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu: Áo khoác trùng nhau, viết trùng nhau… tưởng đâu là duyên. Nhưng có lẽ, chỉ mình mình nghĩ vậy.
những buổi học hôm khác
Nhưng rồi... tim tui chùng xuống. Tui thấy Dương Phú đi cùng một bạn nữ, nhìn cũng thân thân. Trong lớp, cậu ấy quăng thư qua cho bạn đó, không giấu giếm, thậm chí còn cười cười. Ra chơi, hai người còn đi chung, tui thoáng thấy bạn nữ kia xoa đầu Dương Phú – như kiểu thân thiết lắm.
Lúc đó lòng tui tan nhẹ một nhịp – thì ra cậu ấy có người thương rồi…
Tui im lặng. Trong đầu tự nhủ: Không thích nữa đâu. Người ta có người rồi.
Nhưng rồi thời gian trôi qua…
Tui vẫn âm thầm quan sát. Và rồi một ngày, chẳng phải ai nói, cũng chẳng phải tình cờ nghe lén gì, chính tui tự nhận ra: hai người đó chỉ là bạn bình thường. Không còn những tin nhắn chuyền qua bàn. Không còn những cái xoa đầu nữa. Mỗi người có nhóm riêng, trò chuyện riêng.
Hóa ra… mình nghĩ quá nhiều. Mọi thứ chỉ là do mình tưởng tượng thôi.
Tự nhiên lòng nhẹ tênh. Không phải vì có hy vọng gì to tát… mà chỉ là một niềm vui bé xíu trong tim.
Khoảng thời gian ôn thi…
Thời gian đó, tụi tui đang bước vào giai đoạn nước rút ôn thi. Mọi người đều học hành căng thẳng, còn tui… chẳng hiểu sao, tâm trí cứ háo hức mong tới ngày hội xuân. Cứ nghĩ tới ngày ấy là lòng rộn ràng, chẳng còn tập trung nổi để học bài.
Nhiều lần cầm sách lên đọc, rồi lại để xuống. Đầu óc tui lúc nào cũng mơ màng, nào là chuẩn bị váy áo, trang trí lớp, gặp lại Dương Phú trong không khí tươi vui. Nhưng… bài vở thì không thuộc, kiến thức thì rơi rụng hết trơn.
Có lần trong lớp, bị cô hỏi bài mà ấp úng như gà mắc tóc. Còn đâu hình tượng lạnh lùng, ít nói mà tui từng cố xây dựng. Ánh mắt của Dương Phú lúc đó không rõ là ngạc nhiên hay không để ý, nhưng tui thì muốn chui xuống đất trốn luôn cho rồi.
Chưa dừng lại ở đó, một buổi cô chủ nhiệm còn thẳng thừng nhắc tên tui:
> – “Ánh Kim, em cần nghiêm túc hơn trong việc học. Đây là giai đoạn quan trọng.”
Tui chỉ biết cúi đầu, xấu hổ phát khóc. Tim như rớt xuống tận chân. Thôi xong rồi, crush mà biết mình học dở thì còn gì nữa
Sau kỳ thi…
Thi xong, đầu óc tui như được giải phóng. Bao nhiêu căng thẳng, lo âu đều tan biến. Cuối cùng cũng có thể hít thở thoải mái một chút. Trong khi nhiều người bắt đầu nghỉ ở nhà, vắng mặt trong các buổi chuẩn bị hội xuân , thì tui lại đi đều đặn—ngày nào cũng có mặt. Việc gì cũng làm, miễn là giúp được lớp. Một phần vì trách nhiệm, phần còn lại… chắc vì muốn giữ lại hình ảnh tốt đẹp trong mắt ai đó.
Ai nhìn vô cũng nói tui là người siêng năng, nhiệt tình. Nhưng chỉ tui mới biết, trái tim tui vẫn còn mong một điều gì đó nhỏ nhoi.
Đến hôm cuối cùng, Dương Phú mới xuất hiện. Hình như là vì điểm danh bắt buộc. Tui thấy cậu ấy từ xa, đứng ở sân trường, nhưng… lại không vào lớp. Cậu cứ đi qua đi lại ngoài đó, như đang tránh mặt ai đó. Mà có khi là… tui đang tự nghĩ nhiều thôi.
Lúc cậu ấy vào lớp, tui cũng chẳng dám lại gần. Giữa hai người như có một khoảng cách vô hình, chẳng ai bước tới trước. Là cậu ấy xa lánh? Hay là do tui cứ mãi rụt rè?
Làm xong, tui lặng lẽ dọn dẹp rồi đi về. Không nói chuyện. Không lời chào. Chỉ là hai người từng cùng lớp, cùng dùng chung một màu viết, từng có áo khoác giống nhau… giờ lại xa nhau đến thế.
Ngày hội xuân diễn ra…
Hôm đó, tui và Tuyết rủ nhau đi sớm để xem khai mạc lễ hội. Cả buổi sáng tụi tui đứng chen giữa đám đông, nắng nhẹ, gió lướt qua áo khoác mỏng mà trong lòng cứ rộn ràng. Kết thúc phần lễ, hai đứa kéo nhau đi ăn trưa như đã hẹn, rồi chuẩn bị trang điểm để trở lại trường tham gia buổi chiều.
Tui thường ngày mặt mộc, chẳng ai để ý. Vậy mà hôm nay, vừa bước vào lớp lấy đồ thôi, ai cũng quay lại nhìn. Ngại xỉu! Mà cũng vui… vì ít nhất, có gì đó khác biệt.
Bước xuống sân lễ, ánh mắt tui vô tình chạm ngay Tuấn – bạn thân của Dương Phú. Tuấn nhìn tui mãi. Tui lúng túng cúi đầu, ngồi vào chỗ cùng nhóm bạn. Ghế cách Tuấn không xa, nhưng tui cảm thấy khoảng cách ấy sao dài hơn cả hàng mét.
Chiều đến, tất cả học sinh được tập trung điểm danh. Tui cứ nghĩ trong lòng, "Liệu Dương Phú có để ý mình một chút nào không?" Nhưng cậu ấy vẫn thế… đứng cạnh Như Nguyệt, tay cầm quạt phe phẩy cho bạn ấy. Trời ơi, tim tui như chùng xuống.
Hai người còn chụp hình chung, trông vô cùng tự nhiên và thân thiết. Còn tui… chỉ biết đứng yên, tay nắm chặt lấy tà áo, miệng chẳng thốt được câu nào.
Tối hôm đó, trường tổ chức sinh hoạt lửa trại. Sân giữa sáng bừng ánh lửa đỏ rực, tiếng nhạc rộn ràng, mọi người cười nói, nhảy múa không ngớt.
Tui thì lặng lẽ đi vào trại, nằm dài ra vì… chán. Không phải tui không muốn vui, mà là cảm thấy mình không thuộc về cái náo nhiệt kia.
Mấy bạn nữ ghé ngang, nhìn tui rồi nói:
“Bữa nay trang điểm lên nhìn khác ghê á. Mắt đẹp, tóc bà mà chỉnh lại xíu nữa là đẹp dữ luôn đó.”
Tui cười nhẹ, cảm ơn rồi lại im lặng. Thật ra, được khen cũng vui. Nhưng lòng tui lúc đó cứ trống trống.
Tui ra sân, nhìn thấy mọi người múa may theo vũ điệu quen thuộc. Ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt từng người. Tui cũng nhảy theo một chút, hòa mình vào không khí.
Nhưng chỉ một lát thôi… Tui lại cảm thấy hơi mệt vì tổ chức lễ nguyên ngày từ sáng đến tối. Nên cuối cùng, tui lặng lẽ rời khỏi sân trường, về nhà sớm hơn mọi người.