Hai người—một nam, một nữ—chạy xe máy giữa buổi sáng lành lạnh, đường còn mùi sương đêm. Ghé vô quán phở quen bên góc phố, người nam dựng xe, quay qua cười nhẹ:
> “Vô ăn đi, chỗ này ngon lắm.”
Vô tới bàn, vừa ngồi xuống, ảnh gọi liền:
> “Cho anh 2 tô phở.”
Người nữ nhìn qua, gật đầu, không nói gì. Chị chủ quán hỏi:
> “Tái nạm hay tái gầu?”
Người nam quay qua:
> “Một tô tái nạm, một tô tái gầu.”
Không cần hỏi người nữ, như thể… biết rõ vị của cô từ lâu lắm rồi.
Không báo trước, người nam đứng dậy—không ăn, không nói, không nhìn lại—rồi bước nhanh ra khỏi quán. Người nữ hoảng hốt:
> “Anh đi đâu vậy?!” Rồi lao theo.
Tiếng dép lê trên mặt đường, tiếng gọi nghẹn ngào vang giữa phố xá đang tỉnh giấc.
> “Anh ơi… đợi em với…”
Mà người nam vẫn bước, nhanh dần, như thể muốn biến mất vào cơn gió lạnh đầu ngày.
Người nữ càng chạy càng hụt hơi, nước mắt lăn dài không biết vì thể xác kiệt sức hay tim đang vỡ vụn. Chân đau, phổi nóng ran, nhưng vẫn cố lê từng bước—vì trong lòng chỉ có một câu hỏi:
> “Tại sao…?”
Người nữ vừa chạy đến hẻm thì thấy một chú xe ôm đang đứng bên chiếc xe cũ.
> “Chú ơi, làm ơn! Có người vừa chạy vào đây, cháu cần đuổi theo—làm ơn đi gấp giúp cháu!”
Chưa kịp leo lên yên, chú xe ôm nhìn cô gái với ánh mắt kỳ lạ, rồi lùi về phía cốp xe.
> “Cô lừa đảo hả? Bọn cô gài bẫy tụi tôi kiểu này hoài rồi!”
Nói rồi rút ra một cái cờ lê rỉ sét, tay run run nhưng mắt thì đỏ ngầu vì giận dữ hoặc sợ hãi.
Cô gái sững người, chưa kịp phản ứng. Trong đầu tràn ngập hoang mang:
> “Mình lừa ai? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!”
Phản xạ sinh tồn bật lên, cô quay lưng bỏ chạy—không dám ngoái đầu lại, cũng không biết chạy về đâu. Chỉ biết chạy khỏi người xe ôm, khỏi cơn ác mộng vừa bất ngờ xuất hiện.
Bước chân loạng choạng, mắt nhòe đi vì nước mắt, vì mệt, vì một buổi sáng tưởng chỉ là ăn phở mà thành bể show toàn tập. Cô gái rẽ liên tục, hẻm như một cái mê cung, tường cao, lối nhỏ, ánh sáng le lói—không có ai, không một tiếng người, chỉ có tiếng chân của chính mình vang vọng sau lưng.
> “Không thể chạy mãi... Mình sẽ ngất mất... Không ai mở cửa... Mình đang ở đâu vậy…?”
Ngay khi tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm, một ngôi nhà nhỏ hiện ra bên trái, cửa gỗ cũ kỹ khép hờ, như đang đợi ai đó. Không suy nghĩ nhiều, cô lao vào, tay đẩy nhẹ cánh cửa, tim đập thình thịch.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra—bên trong tối om. Không có tiếng người, không có đèn, chỉ có ánh sáng mờ hắt từ khe cửa sau lưng cô.
Cô đóng cửa lại, tựa lưng vào nó, tay run rẩy, cố giữ im lặng. Không biết nhà ai, không biết an toàn hay không—nhưng ít nhất, tạm thoát. Cô lặng lẽ hé mắt nhìn ra ngoài khe cửa. Người xe ôm đang đứng trước ngã ba hẻm, đảo mắt tìm kiếm. Một lúc sau, lão lắc đầu, thở hắt ra rồi bỏ đi, bóng dáng khuất dần vào màn sương mờ sáng sớm.
> “Thoát rồi…”
Cô gái thở phào, tim vẫn chưa ổn định, nhưng quyết định rời đi. Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra… Và ngay lúc đó—một bàn tay to lớn từ bên cạnh túm lấy cổ cô, siết mạnh!
Một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, không một lời, chỉ có ánh mắt lạnh như thép. Cô gái vùng vẫy, thở không nổi, tay cào cấu trong tuyệt vọng. Đầu óc quay cuồng nhưng tâm trí cô hét lên:
> “Mình không thể chết ở đây! Mình còn phải tìm anh ấy!”
Trong khoảnh khắc cuối cùng của sức lực, cô dồn toàn bộ sự sống vào một cú dẫm mạnh xuống bàn chân gã đàn ông. Hắn rít lên đau đớn, nới lỏng tay—cô vùng ra, không ngoái lại, lao ra khỏi căn nhà như vừa trốn khỏi địa ngục.
Ra khỏi hẻm, ánh sáng ban ngày tát vào mặt, nhưng lòng cô vẫn tối tăm một điều: Người đàn ông cô đi tìm… rốt cuộc là ai? Và tại sao từ lúc rời khỏi quán phở, mọi thứ lại thành ra như thế này?
Chiếc xe hơi đen sì trờ tới—cửa bật mở, ba gã đàn ông lực lưỡng lao ra như thể đã chờ đúng khoảnh khắc này.
> “Bắt lấy cô ta!”
Không kịp la hét, không kịp phản ứng, cô bị đẩy mạnh vào xe. Chiếc xe rít lên, bẻ cua và lao đi như bóng ma—trong xe, im lặng tuyệt đối, không một lời, chỉ có ánh mắt vô hồn của ba kẻ ngồi cùng.
Sau khoảng thời gian không thể đếm được, xe dừng lại ở một ngôi nhà hoang nằm giữa khu đất vắng. Cô bị lôi vào một căn phòng kín. Trên đó, chỉ có một chiếc ghế. Một chiếc ghế cũ, gỗ mục, dây trói sẵn.
Một trong ba người rút ra từ túi áo một ống kim tiêm—chất lỏng bên trong lấp lánh ánh bạc. Hắn tiêm vào tay cô gái, máu hòa vào thứ dung dịch lạ ấy…
Thị giác bắt đầu méo mó. Tai ù đi. Nhịp tim đập chậm dần. Không gian như xoắn lại. BOOM.
Tỉnh dậy.
Trần nhà trắng. Ánh đèn dịu nhẹ.
Không còn dây trói, không còn kim tiêm, không còn gã đàn ông nào hết.
Cô gái ngồi bật dậy, thở dốc. Tay vẫn còn run. Mồ hôi ướt đẫm sau lưng.
Cô đang ở chính căn phòng ngủ quen thuộc. Căn nhà của mình.
> “Thì ra… chỉ là mơ.”
“Trời đất ơi… là mơ thiệt hả…”
Là giấc mơ ấy… lần nữa. Chàng trai với ánh mắt u buồn, rời khỏi quán phở mà không hề quay đầu lại.
> “Anh là ai? Sao cứ lặp lại trong mơ mình như vậy?”
“Là người yêu? Hay là ai khác? Mình còn chẳng biết nữa…”
Cô không có người yêu ngoài đời. Cũng chẳng ai để gọi là “người trong mộng”.
Nhưng giấc mơ đó đã theo cô suốt nhiều năm, luôn xuất hiện ngay sau sinh nhật như một lời nhắc ẩn ý.
Lúc đầu cô không bận tâm. Chỉ là mơ thôi mà.
Nhưng năm này qua năm khác, cứ sinh nhật đến là cô lại thấy cùng một khung cảnh –
một buổi sáng lặng lẽ, quán phở cũ kỹ, chàng trai ngồi đối diện không nói một lời.
Cô từng thử phá vỡ giấc mơ ấy. Có lần, cô chạy theo chàng trai khi anh rời khỏi quán.
Nhưng như bị trêu ngươi, chỉ cần bước qua cánh cửa là anh biến mất giữa phố xá.
---
Một năm sau
Hôm nay là sinh nhật cô.
Bạn bè, gia đình tổ chức một bữa tiệc bất ngờ. Cô cười tươi, quên hết mọi muộn phiền.
Nhưng khi tiệc tàn, từng người ra về… cô lại sợ đêm tối.
Cô không muốn ngủ, sợ sẽ lại lặp lại giấc mơ ấy.
Cô bật phim, quyết cày xuyên đêm để trốn tránh.
Giữa đêm khuya, mẹ cô đi ngang thấy phòng còn sáng.
Bà gõ cửa, nhẹ nhàng hỏi:
– “Sao chưa ngủ vậy con?”
Cô im lặng vài giây rồi bật khóc, kể hết mọi chuyện về giấc mơ suốt những năm qua.
Mẹ cô lặng người. Một lúc sau bà mới nói:
> “Trước khi sinh con… mẹ từng mang thai một bé trai.
Nhưng bé không giữ được.
Mẹ từng đi siêu âm… là con trai, chắc chắn.
Nếu còn sống… nó sẽ là anh của con.”
Cô chết lặng.
Mọi mảnh ghép vỡ vụn trong tâm trí – đôi mắt ấy, dáng người ấy, ánh nhìn xa xăm trong mơ…
Tất cả đều hợp lý đến đau lòng.
– “Giờ con biết phải làm gì rồi.” – cô nói.
---
Cô lên giường, lần đầu tiên không chống cự giấc ngủ.
Cô muốn gặp lại anh. Một lần thôi.
Và giấc mơ đến. Như mọi lần.
Vẫn là quán phở ấy.
Vẫn là anh – ngồi đối diện. Không nói lời nào.
Nhưng lần này, trước khi người chủ bưng phở ra, cô đứng dậy.
Mắt đỏ hoe, giọng run run.
– “Em biết anh là ai rồi… anh là anh trai của em.”
Cô lao đến ôm chặt lấy anh. Anh khựng lại – rồi cũng ôm cô.
Ấm áp. Như đã đợi từ rất lâu rồi.
Rồi cô tỉnh giấc.
Từ đó, giấc mơ ấy không bao giờ quay lại nữa.
---
Ở một thế giới khác
Có một chàng trai cũng vừa tỉnh dậy từ giấc mơ.
Anh thấy một cô gái chạy đến ôm mình, nói:
– “Em biết anh là ai rồi…”
Anh mở mắt, trống rỗng trong vài giây.
– “Mình… có em gái sao?”
Cũng từ ngày đó, anh không bao giờ mơ lại giấc mơ đó nữa.
---
Hết.