[Fanfic, Funny. Không có thật.]
Save Worapong - Người đàn ông may mắn nhất thế giới khi mà lấy về được cho mình Auau Thanaphum, đại tỉ phú.
Ngày qua ngày, cơn gió hôm nay nhẹ nhàng lướt qua tai cậu. Luồng gió lạnh lẽo truyền thẳng vào người cậu cùng với tiếng vi vu. Hắn khi nhìn thấy cậu với hình thái lạnh rung người pha chút dễ thương lại bật cười. Người gì đâu mà dễ thương chết mất, có thể ngất tại đây luôn đó.
"Em lạnh à" Hắn mở lời với vẻ quan tâm.
"Hừm, em bình thường." Nghe qua thì ai cũng biết cậu đang nói dối mà.
Hắn cũng không thèm đôi co với cậu. Từ từ mà lấy ra chiếc bịt tai bằng bông cho ấm. Hắn chỉnh đi chỉnh lại cái bịt tai ấy cho thật đẹp rồi mới từ từ đưa cho cậu.
"Cầm lấy đi, anh xót."
Cậu cũng cầm lấy bằng đôi tay nhỏ xinh, thon gọn nhưng đã rung lên vì lạnh. Em bé ngu ngốc này thật là..Cậu cầm cái món đồ nhỏ xinh ấy rồi..chỉ cầm thôi, không đeo lên. Ai xuất hiện ở đó có thể thấy hắn gần như bắn ra lửa vì tức giận. Song, hắn vẫn phải giữ ấm cho em bé của mình. Giật lại món đồ đấy, nhìn cậu.
"Rồi em tính cầm luôn không đeo lên à" Hắn nói với giọng cáu gắt.
Hắn đợi một hồi lâu cũng chỉ thấy em bé trước mặt cuối gầm mặt xuống. Nếu để ý kỳ còn có thể nghe thấy tiếng thút thít như đã khóc phát ra. Hắn nhận thấy có điều đáng lo ngại mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Hắn áp tay lên cặp má đã đỏ ửng vì lạnh của cậu, lấy tay vuốt nhẹ đi những giọt lệ vừa rơi.
Cậu hất mạnh tay của hắn ra khỏi khuôn mặt nhem nhúa của mình vì khóc. Hắn chỉ biết cười nhìn bé ngốc của mình làm hành động dễ thương như thế thôi.
"Để yên đó" Hắn cất tiếng.
Cậu đơ người, chỉ biết đứng im không dám cử động dù chỉ một ít. Cậu nhìn hắn vớ vẻ mặt sợ hãi kèm theo những giọt nước mắt còn chưa khô trên cặp má dễ thương đấy.
Hắn lấy chiếc bịt tai, đặt nhẹ nhàng lên đầu cậu.
"Thật xinh xắn", hắn thật sự không thể nhịn được mà thốt lên.
Cậu lại càng uất ức hơn nữa. Rõ là mình đúng..mà lại bị quát, nhỉ.
Tiếng "thút thít" lần này vang lên lại lớn hơn so với ban nãy. Thật sự là uất ức lắm rồi.
"Ghét thì nói, đừng có mà nạt em nữa." Cậu cất tiếng.
Hắn một lần nữa lại đơ ra nhưng cũng nhanh chóng hiểu sự tình. Hắn áp hai tay vào má cậu, nhón chân đặt lên trán cậu một cái thơm đầy tình cảm.
Cơ thể cậu bất giác ấm lên..vì ngại. Cậu chuẩn bị lấy tai lau nước mắt thì bị chặn lại bởi cánh tay đầy "dây điện". Hắn áp bàn tay mình lên má cậu, dùng ngón cái lau nước mắt từ từ cho cậu.
"Giờ tiếp tục đi chơi được chưa, bé nhỏ"
Cậu gật nhẹ đầu, nhìn về phía hàng kẹo phía xa nói.
"Mua mua"
Hắn cười nhẹ, gật đầu một cách nuông chiều.
Tình yêu là thế đấy, dễ thương thật. Hai người tay trong tay dắt nhau đi về phía xa, thật xa trong tiếng cười và tình yêu của hai người họ dành cho nhau.
_Kết thúc.