Tư Thu dịu dàng nắm tay Tư Trì Ngụ, dắt cậu vào "nhà".
"Em ngoan lắm..Em muốn ăn gì?"
Tư Thu hỏi, lời nói mang vẻ quan tâm, đôi mắt ngập ý cười.Tư Trì Ngụ nhìn cậu với đôi mắt trong veo, đôi môi khép mở mấy lần nhưng không phát ra tiếng.Tư Thu thở dài thườn thượt như ông cụ non.
"Em thích ăn đồ ngọt không?Anh nhờ giúp việc mua nha.."
Tư Trì Ngụ trong nguyên tác rất thích ăn đồ ngọt nhưng trong mắt của Tư Thu thì Tư Trì Ngụ không hẳn là thích ăn chúng chỉ là cuộc đời cậu mang vị đắng chát chẳng có mấy giây phút ngọt ngào...cậu muốn dùng vị ngọt từ bánh xoa dịu nỗi đau của quá khứ thêm vị ngọt cho cuộc đời của bản thân.
"Sao anh lại như vậy ạ?"
Tư Trì Ngụ đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Như vậy là như nào?"
Tư Thu hơi nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.
"Sao đột nhiên anh lại...tốt với em vậy ạ?"
Nhìn cậu bé 6 tuổi, thân hình có chút gầy gò,gương mặt dính chút bùn đất, đôi mắt trong veo nhìn cậu.Tư Thu có cảm giác bản thân bị nhìn thấu khi trông thấy đôi mắt ấy, cậu thầm nghĩ đứa trẻ 6 tuổi mấy ai sẽ có đôi mắt như vậy.
Tim cậu quặn thắt một cách đau nhói.Khi đọc bộ tiểu thuyết này cậu rất thương thụ chính,cậu cảm thấy Tư Trì Ngụ sinh ra là để chịu đau khổ....Lúc ấy cậu thấy thương hại cho Trì Ngụ khi vừa sắp thoát khỏi nanh vuốt của nhà họ Tư lại bị giam cầm bởi 5 công chính...hoàn toàn không có được tự do.
Nghĩ đến đây cậu không tự chủ lấy khăn tay lau mặt cho Trì Ngụ, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu ấy.
"Anh sẽ bảo vệ em, em muốn gì anh cũng đáp ứng."
Nét mặt Trì Ngụ thoáng sững sờ sau đó là nghi hoặc nhìn Tư Thu, thấy vẻ chân thành của Tư Thu không hiểu sao Trì Ngụ lại dễ dàng tin tưởng.
"Em muốn ăn cơm..."
Cậu bé nói với giọng nhỏ xíu như sợ người khác nghe được bản thân nói gì, Tư Thu nhếch mép cười, hào hứng nói.
"Được, chúng ta ăn cơm."
Cậu kéo tay Tư Trì Ngụ thẳng vào bàn ăn.Gọi người làm chuẩn bị đồ ăn.
Không lâu sau một bàn ăn đầy đủ chất dinh dưỡng ngay trước mắt Tư Trì Ngụ.
"Em ăn đi."
Tư Thu lên tiếng phá tan nỗi không dám tin của cậu bé trước mặt.
Sau đó Tư Thu quay sang nói to với quản gia.
"Sau này hãy làm bất cứ thứ gì em ấy muốn ăn và việc em ấy yêu cầu..."
Cậu ngừng một chút,liếc mắt nhìn sang đám người làm đứng gần đó,cậu càng lớn tiếng hơn nữa.
"Hơn nữa hãy thu lại ánh mắt khinh thường em ấy đi, tôi mà biết các người khinh thường em ấy hay bắt nạt Tư Trì Ngụ thì các người chuẩn bị tinh thần lãnh hậu quả đi là vừa."
Tư Thu lúc này mới 9 tuổi nhưng lại mang sát ý của người trưởng thành, cậu biết gia tộc họ Tư có quyền lực đến mức mà khiến cho 5 công chính phải hợp lực lại với nhau trong thời gian dài mới có thể khiến cho Tư gia hoàn toàn biến mất,khiến cho Tư Thu thanh bại danh liệt...họ cũng tổn thất nặng nề.
Quản gia cúi đầu.
"Vâng,thiếu gia."
Tư Trì Ngụ có lẽ không ngờ sẽ có một ngày có người đứng ra bảo vệ cậu như này,cậu cúi đầu vào bát đưa cơm vào miệng một cách gấp gáp đến nỗi suýt nghẹn mấy lần nhưng cậu vẫn không ngẩng đầu.
"Ăn từ từ thôi, không thì nghẹn mất."
Giọng nói ôn hòa của Tư Thu vang lên,lúc này cậu mới từ từ ngẩng đầu dùng đôi mắt đang rơi lệ nhìn anh,nhẹ giọng nói:
"Em cảm ơn.."
Tư Thu dùng khăn tay lau nước mắt cho cậu,vẻ mặt quan tâm.
"Đừng khóc, con trai phải mạnh mẽ lên chứ đừng khóc...."
Lời nói vừa dứt bản thân Tư Thu cũng không nhịn được mà khóc theo cậu...