Qua cái chạm mắt ấy không khí thoáng chốc trở nên mập mờ, tuy đây không phải lần đầu bọn tôi chạm mắt nhau như thế nhưng lần này có gì đó rất khác,có gì đó đã thay đổi mà lúc ấy tôi chưa kịp nhận ra.
Cô giáo đã ngồi vào bàn giáo viên,sau khi cô ký sổ đầu bài xong thì đến giờ cô "lấy mạng" bọn học sinh chúng tôi.
"Có bạn nào xung phong trả bài không?"
Một khoảng lặng chết chóc diễn ra trong lớp tôi,không một cánh tay nào được giơ lên,không có một âm thanh nào ngoài tiếng tim đập và hơi thở gấp rút cùng với một vài tiếng động của những trang vở liên tục bị lật ra.
"Nếu không bạn nào giơ tay xung phong thì cô sẽ gọi bất kì....Hôm nay là ngày...7 vậy thì cô mời số..."
Cô không gọi liền mà cứ ngắt từng khúc làm tăng độ hồi hộp không biết ai là người may mắn đây nhưng chắc chắn người đó không phải là tôi,tôi đã mong vậy và tin như thế, bởi lớp tôi có 43 học sinh không lẽ cô lại gọi trúng tôi.
Nghĩ thế tôi dùng tay gõ gõ nhẹ vào vai Hoàng Đăng nhỏ giọng nói:
"Số 7 không phải số của tao với nay tháng 11 cũng không phải số của tao,hôm nay thứ 2 càng không phải số của tao."
Nói xong tôi cười không phát ra tiếng.Tiếp nối sự vui mừng của tôi là thời khắc cô gọi tên người may mắn ấy.
"Vậy cô sẽ mời số 39 bạn Trần Nguyễn Vy Vân, mời em lên sẵn đem tập lên cô kiểm tra bài luôn."
"Ủa?????"
Tôi bất ngờ chết đứng tại chỗ.
"Em có ý kiến gì không?."
"Dạ, em không..."
Tôi may mắn thật...
Tôi nhẹ nhàng cầm cuốn vở trên bàn lên,mặt nở nụ cười với cô.Cả lớp có đứa nhẹ nhỏm,có đứa không nhịn được mà bụm mỏ lại cười..lòng dạ con người lộ hết trong hôm nay!!!
"Em thuộc bài không?"
Tôi đặt cuốn vở vào tay cô,đáp:
"Dạ em thuộc sơ sơ..."
"Sơ sơ? Học bài mà sơ sơ,rồi cô cho em sơ sơ luôn."
Sau đó là một loạt câu hỏi lạ hoắc được đưa ra từ miệng người "mẹ hiền",mặt tôi không thể nào ngu hơn lúc này.Mặt tôi chắc trông tếu lắm nên cả lớp ai nấy cũng cười, mỗi lần câu hỏi được đưa ra là một lần mặt tôi ngu thêm một chút...mà mỗi lần mặt tôi ngu thêm một chút thì tiếng cười của cả lớp lại lớn hơn một chút...
Học chung cũng từ năm lớp 6 đến giờ mà bọn nó không biết thương bạn cùng lớp là như thế nào..
Hết cách rồi,tôi đã bị dồn đến đường cùng.Tôi nhìn cô cười cười giọng năn nỉ:
"Cô ơi hay là lần sau cô trả bài em lại được không cô...em hứa mấy lần sau cô trả em đều thuộc hết đọc vanh vách như Al luôn ạ.."
Cô nghe tôi hứa như thế thì cô cho tôi một ân huệ.
"Rồi lần sau trả, nhưng nếu em trả lời được câu này thì cô bỏ qua không ghi sổ đầu bài còn nếu không thì cô sẽ ghi vào sổ để cuối tuần thầy em xử."
"Dạ.."
"Em hãy so sánh cho cô sự khác nhau giữa cây một lá mầm và cây hai lá mầm."
"???"
Tim tôi hụt đi một nhịp khi nghe lại "người tình năm ấy"...kiến thức này là của lớp 6....câu hỏi không khó là do tôi ngu nên không trả lời được. Trí nhớ con người có hạn,những kiến thức năm đó tôi chưa một lần ôn lại..gần 3 năm rồi.
"Nhìn mặt em là cô biết rồi,về chỗ! Vy Vân không thuộc bài."
Cô ghi tôi vào sổ xong quay sang hỏi cả lớp 1 câu mà 41 mạng người đều...
"Giờ ai không thuộc bài đứng lên hết cho cô."
Vừa nghe câu đó tôi là người đứng đầu tiên,sau đó có vài người nối tiếp tôi đứng lên rồi cứ như thế cả lớp 42 người đều đứng cả chỉ riêng một người không đứng là Hoàng Đăng!!
Tôi dùng tay huýt nhẹ vào vai nó.
"Mày thuộc bài hả??"
"Đúng rùi."
"Sao hồi nãy mày không giơ tay xung phong??"
"Tại tui muốn xem cô có kêu bà không."
"???"
Hôm nay nhiều bất ngờ cùng sự may mắn bất thường thật...