Tôi xoa xoa thái dương khẽ lắc đầu.
"Không nghĩ nữa,mệt lắm!"_Tôi lẩm nhẩm.
Nhìn điện thoại liên tục hiện lên tin nhắn tôi thoáng chốc cảm thấy mệt mỏi,tay gõ tin cuối cho bọn nó.
Tôi:"Các vị huynh đài này! Có thể chúng ta đã bị overthing rồi, chắc do trùng hợp thôi! Để thời gian quan sát rồi hãy kết luận.Bai"
Nhắn xong tôi tắt thông báo, úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn.Lưng dựa vào ghế đồng thời ngửa mặt lên trần nhà, nhắm mắt.
"Duyên nhiều kiếp?"_Tôi lẩm bẩm.
Nghĩ một lúc, người tôi rời khỏi chiếc ghế dựa.Tôi cầm lấy điện thoại đi về phía tấm nệm được trãi trên sàn nhà,rồi chỉnh điện thoại đếm ngược 20 phút.
Làm xong tất cả tôi tự mình chìm vào giấc ngủ.
[Mơ]
"Tiểu Hồ Yêu,ngươi đã bao tuổi rồi?"
Một cô thiếu nữ mặc trang phục không thuộc thời hiện đại hỏi ai đó.Tôi lơ lửng giữa không trung.
"Gì thế nhỉ?Mơ hả"_Tôi.
"Ngươi đừng gọi ta là Tiểu Hồ Yêu, ta lớn tuổi hơn ngươi đó!"
Vô thức tôi quay đầu nhìn về phía người vừa nói.
"Xí! Thế sao ngươi cho cô nương kia gọi ngươi là Tiểu Hồ Yêu? Cô ta lớn tuổi hơn ngươi chắc."
Tôi thấy rõ con người khi nãy còn đang vô cùng bình thản giờ trong mắt đã lộ ra chút bối rối, vành tai cũng đỏ ửng lên.
"Ngươi..Ngươi im miệng!!"
"Sao?Bị ta nói trúng rồi chứ gì?"
"Ngươi..."
Người đó tức giận chỉ tay vào cô thiếu nữ nhưng biết mình đuối lý bèn đứng phắc dậy bỗng chốc hóa thành con hồ ly rồi chạy đi mất.
Tôi sững sờ.
"Cái gì thế này?"_Tôi.
Bấy giờ tôi mới để ý một chi tiết mà tôi vô tình phớt lờ bỏ qua, tôi thế mà lại không thấy rõ được mặt của họ?
Tôi không thể nghĩ thêm được gì, bản thân lại bay theo con hồ ly đó.
Con hồ ly chạy mãi, chạy mãi đến một ngôi nhà thì dừng lại.
Ngôi nhà đó ở giữa rừng trúc, ngoài sân còn đang phơi những loại thực vật khác nhau, còn có một chuồng gà, một cái bàn cùng những chiếc ghế đặt ở giữa sân,ngôi nhà sàn không quá to và hoàn toàn được làm bằng những thân cây trúc.
Từ trong ngôi nhà tôi loáng thoáng thấy một cô gái đi qua đi lại trong nhà, sau đó thì bước ra khỏi nhà.
"Tiểu Hồ Yêu,em đến rồi!"_Cô gái.
Giọng cô trong trẻo, khi nhìn rõ gương mặt của cô tôi như hóa đá.
"Ủa?Tổ tiên của mình hả?"_Tôi.
Tôi thoát khỏi trạng thái hóa đá, bắt đầu lượn lờ quanh cô, không thể không nói gương mặt cô giống tôi không 9 phần thì cũng 8 phần,nói chung như một khuôn đúc ra với tôi.
"Tiểu Hồ Yêu lại đây với chị nào!"_Cô gái.
Cái con hồ ly khi nãy còn hung hăng như mèo rừng với cô thiếu nữ kia giờ lại ngoan ngoãn như mèo nhà mà nhào vào lòng cô gái đó.
Tôi thầm cảm thán.
"Lật mặt nhanh thật,nếu không phải mình vừa chứng kiến bộ dạng hung hăng của cái con này thì còn lâu mình mới tin đây cùng một con yêu tinh"_Tôi.
"Em ngoan lắm."_Cô gái.
Tôi nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của hồ ly, lại nhìn kĩ cảnh vật xung quanh một lần nữa.
"Trông hơi quen thuộc..."_Tôi.
Bất chợt tôi lại có cảm giác như bản thân bị kéo ra khỏi giấc mơ đó quay trở về hiện thực.
"20 phút rồi hả ta.."_Tôi.
Tôi quơ tay tắt chuông báo thức,rồi lại chìm trong mớ suy tư về giấc mơ ban nãy.
"Hay mình kể cho tụi nó nhỉ?"_Tôi tự hỏi.
Suy nghĩ lại một lúc, tôi mím môi.
"Vẫn là không nên..dù sao có khi đây chỉ là mình xem phim nhiều quá nên mơ bậy bạ.."_Tôi tự nhủ.
Tôi cầm điện thoại lướt một lát để tạm thời thoát ra mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu