[ CÂU CHUYỆN CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG, KHÔNG XUYÊN TẠC ]
Từ ngày còn bé, Nam đã say mê những âm thanh ngân vang từ chiếc đàn organ cũ kỹ của ông hàng xóm đầu ngõ. Cậu thường ngồi hàng giờ trước chiếc cổng gỗ mục nát, lặng im như một pho tượng chỉ để nghe trọn bản “River Flows in You” dẫu chẳng hiểu ý nghĩa là gì. Trong đôi mắt trẻ thơ ấy, từng nốt nhạc như những hạt mưa trong vắt rơi xuống tâm hồn khô khát, gieo mầm cho một điều gì đó rất đỗi lớn lao – một ước mơ.
Ước mơ làm nghệ sĩ piano.
Nhưng căn nhà cấp bốn nơi miền quê gió Lào cát trắng ấy chẳng có chỗ cho những điều viển vông. Ba Nam – một người lính phục viên nghiêm khắc, sống cả đời với khẩu hiệu “sống phải thực tế” – luôn lạnh lùng dập tắt mọi tia hy vọng nhỏ nhoi le lói trong ánh mắt con trai. Mỗi lần Nam nói đến “nhạc viện”, ông lại đập bàn, giọng gằn lên như tiếng sấm:
– Ở cái nhà này, ước mơ là thứ xa xỉ! Mày học làm kỹ sư, công an, bác sĩ – mới sống được!
Nam không cãi. Cậu hiểu, sau chiến tranh, ba từng vẽ rất đẹp. Nhưng giấc mơ trở thành họa sĩ của ông đã bị bom đạn và cơm áo nghiền nát. Chính vì thế, ông sợ Nam cũng sẽ rơi vào vực thẳm của sự thất vọng. Nhưng ba quên rằng: có những ngọn lửa, càng bị dập càng bùng cháy dữ dội.
Nam giấu tiền dạy kèm, mua một cây đàn cũ từ chợ ve chai, mỗi đêm lén thức đến sáng để luyện ngón. Có lần mẹ phát hiện, chỉ lặng lẽ mang cho cậu cốc sữa ấm, mắt ngấn nước:
– Mẹ không giúp con được gì, nhưng mẹ tin, con của mẹ sẽ không bao giờ sống đời tầm thường.
Ngày Nam nhận học bổng toàn phần vào Nhạc viện TP.HCM, ba nổi trận lôi đình. Ông dùng cây gậy bóng chầy đập vỡ cây đàn Nam dấu bấy lâu nay – từng phím rơi ra như những vết thương đang rỉ máu. Nam quỳ xuống, nhặt từng mảnh, tay run run.
– Mày không được đi! Ở nhà! – Ba hét lên, giọng khản đặc.
Nam chỉ nhìn ba. Ánh mắt không cãi lý, không nổi loạn, chỉ có một thứ – quyết tâm.
Cậu để lại một bức thư dưới gối mẹ rồi rời đi trong đêm mưa. Trong thư chỉ viết vỏn vẹn một dòng:
“Nếu con không được sống với ước mơ của mình, thì mỗi ngày trôi qua với con đều là một cái chết chậm rãi.”
---
Sài Gòn chật chội và vội vã. Nam đánh đàn ở góc phố Nguyễn Du, biểu diễn trong những quán cà phê nhỏ, dạy trẻ em nhà giàu để kiếm tiền thuê trọ và mua sách. Có hôm đói đến mức phải ăn mì tôm sống, nhưng trong lòng cậu, lửa chưa bao giờ tắt. Mỗi đêm nhớ nhà, cậu lại viết nhạc – từng nốt nhạc là một lời tâm sự gửi về miền quê nắng cháy, nơi có người mẹ lưng còng, và người cha chưa từng cười với mình đúng nghĩa.
Bốn năm sau, Nam tốt nghiệp thủ khoa. Bản nhạc “ ước mơ của Cha” do cậu sáng tác đoạt giải quốc tế, được phát trên sóng đài truyền hình. Nhưng Nam không cười, không khóc. Cậu chỉ im lặng… rồi đặt vé tàu về quê.
Tết năm ấy trời rất lạnh. Căn nhà nhỏ vẫn thế, chỉ khác là ba đã bạc đi nhiều, còn mẹ thì vừa trông thấy Nam đã òa lên nức nở. Bữa cơm chiều ba không nói gì, chỉ gắp cho Nam khúc cá nạc – món cậu thích nhất thời bé.
– Con vẫn đánh đàn chứ? – Ba hỏi, giọng như nghẹn lại.
Nam không trả lời. Cậu chỉ mở ba lô, lấy ra một chiếc đĩa CD, đưa bằng hai tay. Ngoài bìa ghi dòng chữ nắn nót:
“Dành tặng người đã từ bỏ ước mơ để giữ trọn gia đình.”
Tiếng nhạc vang lên. Những nốt piano bay lên, nhẹ như hơi thở, nhưng nặng như ký ức. Khi bản nhạc kết thúc, ba Nam quay mặt đi, vội lau đôi mắt. Ông không khóc, chỉ nghèn nghẹn:
– Ba xin lỗi… Có lẽ ba không đủ can đảm để tin rằng con sẽ làm được. Nhưng con đã làm được – cho cả phần đời dang dở của ba nữa.
---
Chiều hôm ấy, tiếng đàn lại vang lên trong căn nhà nhỏ, bên cửa sổ mở toang, nắng rơi vàng như kỷ niệm. Chiếc đàn piano mới tinh nằm giữa nhà – món quà từ Nam – còn ông cụ già tóc bạc thì đang ngồi bên, học lại những phím đầu tiên với ánh mắt của một đứa trẻ.
Bởi vì ước mơ, nếu chưa từng chạm đến, vẫn có thể được thắp lại… bằng tình yêu.
---