Ngày anh tìm thấy em, trời mưa tầm tã. Em bé nhỏ, run rẩy nép mình trong một góc chợ ẩm thấp, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn thế giới xung quanh. Bàn tay em nắm chặt một con gấu bông cũ kỹ, bộ quần áo mỏng manh ướt sũng. Người ta bảo em bị bỏ rơi, không ai nhận nuôi.
Lúc ấy, anh đã là Quang Anh "Bóng Đêm", cái tên khiến người đời khiếp sợ. Anh sống trong bóng tối, bàn tay nhuốm máu của vô số kẻ. Anh quen với sự cô độc, với những đêm dài lạnh lẽo. Nhưng nhìn em, trái tim anh, tưởng chừng đã chai sạn, lại khẽ nhói lên một nỗi xót xa kỳ lạ.
Anh đưa em về căn nhà tồi tàn của mình. Em sợ hãi nép sau lưng anh, đôi mắt vẫn còn vương chút hoài nghi. Anh vụng về lau khô tóc em, tìm cho em bộ quần áo sạch sẽ. Bữa cơm đầu tiên của em ở nhà anh chỉ có chút cháo loãng, nhưng em ăn rất ngon lành, miệng không ngừng líu lo cảm ơn anh.
Em đặt cho anh cái tên "anh Hai", còn anh gọi em là Duy. Em như một tia nắng ấm áp chiếu rọi vào cuộc đời tăm tối của anh. Em hồn nhiên, trong sáng, luôn nở nụ cười tươi rói. Em kể cho anh nghe những câu chuyện ngộ nghĩnh ở trường, em khoe với anh những bức vẽ nguệch ngoạc. Em gọi anh là "người hùng" của em.
Anh dạy em đọc sách, dạy em viết chữ. Anh đưa em đi chơi vào những ngày hiếm hoi anh không phải "làm việc". Nhìn em vui vẻ, anh cảm thấy những mệt mỏi, những tội lỗi trong lòng dường như vơi bớt. Em là lẽ sống, là niềm hy vọng duy nhất của anh.
Nhưng bóng tối vẫn luôn bủa vây lấy anh. Những ân oán giang hồ, những kẻ thù năm xưa không buông tha cho anh. Anh cố gắng che giấu thân phận thật của mình, cố gắng tạo cho em một cuộc sống bình yên. Anh muốn em lớn lên trong vòng tay yêu thương, không biết đến những điều tàn khốc ngoài kia.
Ngày em tròn mười tuổi, cảnh sát ập vào nhà anh. Họ biết anh là Quang Anh "Bóng Đêm", kẻ sát nhân khét tiếng. Em hoảng sợ ôm chặt lấy anh, đôi mắt ngấn lệ. Anh cố gắng trấn an em, nhưng trong lòng anh biết, ngày này rồi cũng sẽ đến.
Phiên tòa xét xử anh diễn ra nhanh chóng. Những tội ác anh gây ra không thể chối cãi. Em ngồi ở hàng ghế khán giả, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Anh chỉ dám nhìn em một lần, ánh mắt anh chứa đựng sự ân hận và lời xin lỗi muộn màng.
Bản án tử hình được tuyên. Tiếng búa đập xuống như xé nát trái tim anh. Anh biết, em sẽ phải sống thế nào khi không có anh bên cạnh? Ai sẽ chăm sóc em, ai sẽ bảo vệ em khỏi những khó khăn của cuộc đời?
Trong những ngày cuối cùng ở trại giam, anh chỉ nghĩ đến em. Anh viết cho em những lá thư dặn dò, những lời yêu thương anh chưa bao giờ dám nói. Anh nhờ người bạn tù tốt bụng chuyển những lá thư ấy đến em.
Ngày anh ra đi, trời cũng đổ mưa như ngày anh tìm thấy em. Anh nhắm mắt, hình ảnh em tươi cười hiện lên trong tâm trí anh. Anh mong em sẽ mạnh mẽ, sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình.
Em, Đức Duy bé nhỏ của anh, từ nay về sau sẽ không còn anh Hai bên cạnh nữa. Anh xin lỗi em vì đã không thể cho em một cuộc sống bình yên trọn vẹn. Anh yêu em, em trai của anh. Hãy sống thật tốt nhé.