Tình cảm giữa Gia Kỳ và Ôn Lăng ngày càng sâu đậm, nhưng những khác biệt trong cuộc sống của họ cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Gia Kỳ, quen với nhịp sống hối hả của thành phố, đôi khi cảm thấy ngột ngạt với sự yên bình đến tĩnh lặng ở Hồng Ngự. Những buổi tối anh quen với những bữa tiệc sang trọng, những cuộc gặp gỡ đối tác ồn ào, giờ đây chỉ còn lại tiếng sóng vỗ nhẹ và sự tĩnh mịch của căn nhà nhỏ ven sông của Ôn Lăng.
Ngược lại, Ôn Lăng cảm thấy lạc lõng trong thế giới xa hoa của Gia Kỳ mỗi khi cô lên thành phố thăm anh. Những buổi tiệc tùng xa lạ, những mối quan hệ phức tạp của anh khiến cô cảm thấy mình như một người ngoài cuộc. Cô lo sợ rằng, thế giới của họ quá khác biệt, liệu tình yêu có đủ sức mạnh để dung hòa?
Mẹ của Gia Kỳ, một người phụ nữ quyền lực và có địa vị trong xã hội, cũng không mấy hài lòng về mối quan hệ này. Bà luôn mong muốn con trai mình kết hôn với một người môn đăng hộ đối, có thể giúp ích cho sự nghiệp của anh. Khi biết Gia Kỳ đang hẹn hò với một cô gái tỉnh lẻ làm việc ở thư viện, bà đã không giấu được sự phản đối.
"Gia Kỳ, con nghĩ gì vậy? Một cô gái như thế thì có thể giúp gì cho con trong công việc? Con cần một người vợ có địa vị, có mối quan hệ," bà nói trong một cuộc điện thoại gay gắt.
Gia Kỳ luôn tôn trọng mẹ, nhưng lần này anh kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình. "Mẹ à, con yêu Ôn Lăng. Cô ấy là người con cần, không phải một người vợ để con đánh đổi lợi ích."
Tuy nhiên, áp lực từ gia đình cũng khiến Gia Kỳ không ít lần cảm thấy mệt mỏi. Anh yêu Ôn Lăng, nhưng anh cũng không muốn làm mẹ buồn lòng. Sự giằng xé giữa tình yêu và trách nhiệm gia đình trở thành một gánh nặng vô hình đè lên vai anh.
Về phía Ôn Lăng, cô cảm nhận được sự không hài lòng từ phía gia đình Gia Kỳ. Những ánh mắt dò xét, những lời nói bóng gió trong những lần hiếm hoi cô gặp mẹ anh khiến cô cảm thấy tự ti và bất an. Cô tự hỏi liệu mình có xứng đáng với tình yêu của Gia Kỳ hay không, liệu mình có thể mang lại hạnh phúc thật sự cho anh không.
Một buổi tối, khi cả hai đang ngồi bên nhau dưới ánh trăng ven sông, Ôn Lăng khẽ nói: "Gia Kỳ, anh có bao giờ hối hận không?"
Gia Kỳ nắm chặt tay cô. "Hối hận vì điều gì chứ?"
"Vì đã yêu em," Ôn Lăng buồn bã nói. "Em không thuộc về thế giới của anh. Gia đình anh... họ không thích em."
Gia Kỳ ôm Ôn Lăng vào lòng. "Ngốc ạ. Anh yêu em, đó là điều quan trọng nhất. Còn những chuyện khác, anh sẽ giải quyết. Em chỉ cần tin tưởng anh."
Nhưng liệu lời hứa ấy có đủ sức mạnh để vượt qua những rào cản vô hình đang ngày càng lớn dần? Tình yêu của họ, dù đẹp đẽ và chân thành, vẫn đang phải đối mặt với những thử thách không nhỏ từ sự khác biệt về hoàn cảnh, áp lực gia đình và cả những nỗi lo lắng âm ỉ trong lòng mỗi người.