Áp lực từ gia đình Gia Kỳ ngày càng trở nên nặng nề. Mẹ anh liên tục tìm mọi cách để ngăn cản mối quan hệ của họ. Bà sắp xếp những cuộc gặp gỡ với những cô gái "môn đăng hộ đối", cố gắng thuyết phục Gia Kỳ rằng tương lai của anh sẽ tươi sáng hơn nếu anh lựa chọn một người vợ phù hợp với địa vị xã hội.
Những lời nói của mẹ, dù gay gắt đến đâu, vẫn khiến Gia Kỳ day dứt. Anh yêu Ôn Lăng sâu sắc, nhưng anh cũng không muốn làm mẹ buồn lòng. Anh rơi vào trạng thái mệt mỏi và căng thẳng, những cuộc cãi vã giữa anh và mẹ ngày càng thường xuyên hơn.
Trong một lần lên thành phố thăm Gia Kỳ, Ôn Lăng vô tình nghe được cuộc điện thoại giữa anh và mẹ. Những lời lẽ lạnh lùng và đầy toan tính của mẹ anh khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt. Cô nhận ra, khoảng cách giữa cô và gia đình Gia Kỳ lớn hơn cô tưởng rất nhiều.
Sau cuộc điện thoại ấy, Ôn Lăng trở nên im lặng và suy tư hơn. Cô bắt đầu cảm thấy tự ti về bản thân, lo sợ rằng mình sẽ trở thành gánh nặng cho Gia Kỳ. Cô không muốn anh phải khó xử giữa tình yêu và gia đình.
Một buổi tối mưa tầm tã, Ôn Lăng tìm gặp Gia Kỳ. Cô nhìn anh với đôi mắt đượm buồn, giọng nói nghẹn ngào: "Gia Kỳ, có lẽ... có lẽ chúng ta nên dừng lại."
Gia Kỳ sững sờ, không tin vào những gì mình vừa nghe. "Dừng lại? Tại sao? Anh yêu em, Ôn Lăng."
"Em biết," Ôn Lăng nói, nước mắt bắt đầu rơi. "Nhưng em không muốn anh phải khó xử. Em không muốn trở thành nguyên nhân khiến anh và gia đình bất hòa. Em... em không đủ tốt cho anh."
Gia Kỳ cố gắng ôm lấy cô, nhưng Ôn Lăng nhẹ nhàng đẩy anh ra. "Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Thế giới của chúng ta quá khác biệt. Em không muốn cố gắng níu giữ một điều mà ngay từ đầu đã không thuộc về mình."
Những lời nói của Ôn Lăng như những mũi dao sắc nhọn đâm vào trái tim Gia Kỳ. Anh cố gắng thuyết phục cô thay đổi ý định, nhưng sự kiên quyết trong ánh mắt cô khiến anh hiểu rằng, lần này, cô đã thật sự quyết tâm.
Ngày Ôn Lăng rời đi, trời vẫn mưa. Cô lặng lẽ xách chiếc vali nhỏ, bước ra khỏi căn hộ mà cả hai đã từng cùng nhau vun đắp. Gia Kỳ đứng lặng bên cửa sổ, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô khuất dần trong màn mưa. Anh cảm thấy một nỗi đau xé lòng, một sự mất mát không gì bù đắp được.
Trở về Hồng Ngự, Ôn Lăng vùi mình vào công việc ở thư viện. Cô cố gắng tìm quên trong những trang sách cũ, nhưng hình bóng Gia Kỳ vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí cô. Những kỷ niệm ngọt ngào, những lời yêu thương anh trao, giờ đây chỉ còn là những vết cứa sâu trong tim.
Gia Kỳ ở lại thành phố, chìm đắm trong công việc để cố gắng quên đi nỗi đau. Anh biết, mình đã mất đi người con gái anh yêu nhất, nhưng anh không thể làm gì khác. Rào cản vô hình từ gia đình và sự tự ti của Ôn Lăng đã đẩy họ đến bờ vực của sự chia ly.
Cuộc gặp gỡ định mệnh dưới cơn mưa hạ năm ấy đã kết thúc bằng một ngã rẽ buồn bã. Tình yêu của họ, dù đẹp đến đâu, cũng không thể chiến thắng được những khác biệt và áp lực vô hình. Mỗi người mang theo một vết thương lòng, âm thầm bước tiếp trên con đường riêng.