Khi ngồi trong căn phòng trống cơn gió lùa qua cửa sổ bay qua kẽ tóc em hồi tưởng nhớ đến ngày định mệnh em và anh lần đầu gặp nhau.
Ngày đầu tiên bước chân vào ngân hàng, em không ngờ người hướng dẫn lại là một người đàn ông hơn mình đến mười hai tuổi – vẻ ngoài điềm tĩnh, từng cử chỉ đều mang dáng dấp của người đã quen gánh vác, quen dạy dỗ.
“Cái bảng phân loại rủi ro đâu?”
“Ơ... em tưởng anh chưa đưa ạ?”
“Anh đưa từ sáng.”
“Thật ạ?” – em ngây ngô hỏi lại, rồi chợt nhăn mặt khi bị một cái gõ nhẹ lên trán.
“Bướng và hay quên thế này, mai mốt anh không chịu trách nhiệm đâu.”
Lúc đó, em vẫn còn người yêu – một người bạn trai cũ, ở cạnh chỉ vì thói quen. Còn anh, dù chỉ là "thầy hướng dẫn", lại khiến em bắt đầu nhớ những cái gõ đầu nhẹ, ánh mắt nghiêm khắc mà dịu dàng mỗi khi em lỡ tay làm sai.
Chẳng biết từ khi nào, cái cảm giác chờ một cái liếc mắt, một nụ cười mỉm hay một lần anh lặng lẽ đứng sau lưng sửa lại biểu mẫu, lại trở thành thứ khiến tim em đập nhanh hơn tất cả những lời yêu trước kia.