Tối hôm đó, về tới nhà, tui ngồi yên trong phòng, thả mình xuống giường. Đèn đường hắt qua khe cửa sổ, soi lờ mờ lên trần nhà. Điện thoại vẫn im lặng, không tin nhắn, không thông báo gì đặc biệt.
Tui mở lại vài tấm hình lễ hội bạn bè đăng lên — tiếng cười, ánh đèn, những khoảnh khắc náo nhiệt. Có cả hình Dương Phú và Như Nguyệt đứng cạnh nhau, cười rất tươi. Tui chẳng biết cảm xúc trong mình là gì nữa. Không buồn rõ ràng, cũng không vui. Chỉ là một khoảng lặng.
Tự nhiên tui nhớ lại lần đầu gặp cậu ấy. Lúc ấy, tui còn hy vọng, còn bối rối vì vài cây viết giống nhau, vài trùng hợp nho nhỏ. Giờ thì mọi thứ... lặng hơn nhiều.
Tui ôm gối, nhắm mắt lại. Nghĩ về ngày mai, không biết mọi thứ có khác không. Nhưng ít nhất, trong ngày hội hôm nay, tui cũng đã cố gắng hết mình, đã dám bước ra một chút khỏi vùng an toàn, đã được khen, đã cười, dù chỉ một lát.
Và thế là đủ rồi.
Tụi tui – như hai đường thẳng song song.
Cùng trong một lớp, cùng một tiết học, nhưng tụi tui chưa từng nói với nhau một lời. Cậu ấy ngồi đó, tui ngồi đây – chỉ cách nhau vài bàn, vài bước chân… mà như có cả một thế giới ngăn giữa.
Tui nhớ có những lần nhìn thấy cậu ấy bước vào lớp, áo khoác xám, tóc còn hơi ướt vì mưa. Tui liếc nhìn rồi cúi mặt, tim đập nhanh lạ thường. Cậu ấy đi ngang qua bàn tui… tui muốn ngẩng đầu lên, muốn nói gì đó… nhưng rồi lại thôi.
Không hiểu sao mỗi lần ánh mắt chạm nhau, tui lại quay đi trước. Kiểu như sợ bị bắt gặp, sợ lộ hết những cảm xúc trong lòng. Và tui cũng chẳng biết cậu ấy có từng để ý đến tui không, hay chỉ là tưởng tượng một chiều…
Dù cho… tụi mình học cùng lớp, cùng thời điểm, cùng những lần đi trễ rồi , cùng cười với bài giảng vui, cùng nhìn ra sân trường trong giờ học chán ngán… vậy mà vẫn chẳng có lấy một lần bắt chuyện.
Lạ ghê ha…
Tụi tui vẫn thế, vẫn học cùng lớp, vẫn thấy nhau mỗi ngày… nhưng chưa từng nói chuyện một lần nào.
Cậu ấy vẫn hay ngồi bàn ba, ánh mắt đôi khi nhìn lên bảng, đôi khi lướt qua chỗ tui. Tui cũng vậy, chỉ dám liếc nhìn, rồi nhanh chóng quay đi như chưa từng để tâm. Cứ như thể hai người xa lạ… nhưng trong lòng lại chẳng thể nào dửng dưng.
Có lần tui với cậu ấy bước vào lớp cùng lúc, chỉ cách nhau vài bước chân. Không hiểu sao tim tui đập mạnh tới mức cảm giác cả hành lang cũng nghe thấy. Nhưng vẫn không nói gì. Chỉ lặng lẽ đi qua nhau… một khoảng khắc tưởng như rất gần, mà hóa ra xa tít.
Cứ như vậy… ngày này qua ngày khác.
---
Giống như trong lòng tui có nguyên một câu chuyện về cậu ấy, nhưng tụi tui thì chưa từng bắt đầu một đoạn hội thoại nào. Người khác nhìn vô chắc nghĩ tụi tui chẳng quen biết, nhưng ai hiểu đâu… tụi tui quen thuộc trong im lặng.
Đôi lúc, tụi tui giống nhau đến kỳ lạ. Không biết là trùng hợp hay là… một sự liên kết vô hình nào đó. Chẳng hẹn trước, chẳng nhìn nhau, vậy mà cùng lúc chóng tay lên bàn, cùng nghiêng người sang một bên, rồi cùng xoay viết trong tay – y hệt.
Có hôm đang ngồi học, tui quay sang nhìn lén cậu ấy một cái thì bất ngờ thấy… ủa, cậu ấy cũng đang xoay viết kiểu như tui vậy luôn. Tự dưng tim đập một nhịp, rồi tim tui réo: "Đây là duyên phận hả trời?"
Chuyện nhỏ nhỏ vậy thôi, nhưng làm tui nhớ mãi. Chẳng ai tin đâu, nhưng chính những khoảnh khắc tưởng chừng vô nghĩa đó lại khiến tui nghĩ nhiều, nghĩ hoài.
Tụi tui giống như hai đường thẳng song song – không bao giờ gặp nhau, nhưng luôn đi cùng một hướng.
Từ sau cái lần nhận ra tụi mình “hành động y chang nhau”, tui bắt đầu để ý nhiều hơn. Không phải kiểu nhìn lén quá đà đâu, mà là… cứ vô thức thôi. Mỗi khi thầy cô giảng bài, cậu ấy chống tay, tui cũng chống tay. Cậu ấy gõ gõ viết lên bàn, tui cũng… gõ y chang. Có hôm còn rút chai nước ra uống cùng lúc, quay qua thấy cảnh đó mà tui mém phì cười.
Tụi mình vẫn không nói chuyện gì với nhau hết. Cứ như thể… chỉ cần cùng tồn tại trong một không gian, cũng đủ rồi.
Nhưng rồi có một chuyện nhỏ xảy ra khiến tim tui khựng lại.
---
Hôm đó, trong lúc đổi tiết, một cơn gió mạnh làm bay tờ giấy kiểm tra trên bàn tui xuống đất. Tui chưa kịp cúi xuống nhặt thì… cậu ấy bước đến, nhặt lên, đưa lại cho tui. Không nói gì hết, chỉ là ánh mắt lướt nhẹ, tay cậu ấy khẽ chạm tay tui đúng một giây.
Tui cảm thấy… tim mình muốn rớt ra ngoài luôn. Chỉ một giây thôi, mà trong đầu tui như tua chậm lại cả đoạn phim
---
Sau chuyện đó, tụi tui vẫn không nói chuyện gì hết. Nhưng mỗi khi ánh mắt tình cờ chạm nhau, tui không còn né tránh như trước nữa. Cậu ấy cũng vậy.
Giống như tụi mình đều đang chờ đợi… một ai đó lên tiếng trước
Tụi mình cứ tiếp tục im lặng như vậy.
Không ai nói gì với ai, chỉ là thỉnh thoảng ánh mắt gặp nhau, rồi lại quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng thì biết rõ — có một điều gì đó không thể gọi tên, đang lớn dần lên.
Tui bắt đầu thấy lòng mình rối ren mỗi lần bước vào lớp. Nhìn thấy cậu ấy ngồi đó, nghiêng đầu ghi bài, tay cầm cây viết xanh biển quen thuộc, tim tui lại nhói lên một nhịp. Không phải buồn… mà là cảm giác lưng lửng, chênh vênh — như đứng trước một bờ vực mà không biết có nên bước tới hay không.
Tụi mình vẫn giống nhau đến lạ: cách ngồi, cách nghiêng người, cả cách cầm ly nước hay xoay viết. Nhưng giống nhau đến mấy… thì khoảng cách giữa tụi mình vẫn xa, bởi vì không ai chịu mở lời.
Và rồi, năm học cứ trôi. Lớp học vẫn đều đặn vang tiếng giảng bài, tiếng cười nói… chỉ có giữa tụi tui là mãi lặng im.
Tui – Ánh Kim – bắt đầu quen một người bạn trai qua mạng, tụi tui nói chuyện được gần một tháng. Không phải yêu đương gì sâu đậm, chỉ là kiểu tìm hiểu, quan tâm nhau chút chút thôi, như một thứ ánh sáng nhỏ le lói trong những ngày học hành u ám.
Cậu ấy không học chung trường, cũng không biết gì về Dương Phú. Tụi tui nhắn tin hằng ngày, đôi khi video call, hỏi han chuyện học, chuyện ăn uống, đôi lúc còn kể cho nhau nghe mấy chuyện nhạy cảm trong lớp – tất nhiên không đụng đến tên Dương Phú. Tui cũng từng nghĩ: “Thôi thì, mình thử mở lòng với người khác, chứ cứ giữ hoài cái tình cảm im lặng này cũng đâu đi đến đâu…”
Nhưng rồi một chuyện xảy ra.
Tui cứ nghĩ… ít nhất một người ngoài lớp học ấy, dù quen chưa lâu, cũng có thể mang lại chút cảm giác được quan tâm, được lắng nghe. Vậy mà một ngày đẹp trời, mọi thứ lại đổ vỡ.
Tối đó, đang lúc hai đứa gọi video xem phim chung như thường lệ, tui thấy một thông báo tin nhắn hiện lên góc màn hình. Tên người nhận là... Hồng – một cái tên lạ hoắc mà cũng chẳng cần nhiều thời gian để linh cảm mách bảo.
Lúc đầu tui im lặng. Nhưng rồi sự tò mò thắng thế. Tui hỏi thẳng.
Bạn ấy ậm ừ, bảo chỉ nhắn hỏi bài. Nhưng tin nhắn kế tiếp, tui thấy hắn gửi:
> “Hồng ơi, ngủ chưa?”
Và tim tui… như rớt xuống. Một câu đơn giản vậy mà đâm ngay vào lòng.
Tui không khóc ngay lúc đó. Tui chỉ tắt máy, rồi nằm im, tay siết chặt cái điện thoại mà đáng ra phải là phương tiện của sự quan tâm, chứ không phải phản bội.
Hôm sau lên lớp, tui không thể tập trung nổi. Mắt thì nhìn lên bảng, nhưng đầu toàn nghĩ tới mấy dòng tin nhắn đêm qua.
Bạn thân tui – Tuyết – nhìn là biết liền. Bả kéo tui ra hành lang, hỏi nhỏ:
> “Mày phát hiện rồi đúng không?”
Tui gật đầu, cổ họng nghẹn lại.
“Tao nói rồi, mày nên buông nó sớm… trước khi bị cắm cái sừng bự tổ chảng.”
Vậy mà tui không nghe. Tui cứ ôm hy vọng là "ổng chỉ đang thử nói chuyện", rằng “chắc không nghiêm trọng đến vậy đâu”… Nhưng lòng tui biết, dù chưa hẳn gọi là người yêu, thì sự tin tưởng cũng đã bị phản bội.
Thế là tui nhắn:
> “Mình đừng nhắn nữa.”
Không giận, không oán trách. Tui chỉ muốn cắt đứt cho nhẹ lòng.
Mà lòng đâu có nhẹ… Cả buổi học hôm ấy tui như người mất hồn. Chỉ mong tan học thật nhanh để trốn khỏi những ánh mắt trong lớp, khỏi Dương Phú, khỏi tất cả.
Dù có muốn, tui cũng không thể bỏ qua chuyện đó. Cảm giác đó như cục đá nặng trĩu trong lòng, không thể thoát ra được. Cái cách hắn nhắn tin với Hồng, rồi lại còn khóc lóc, van xin khi bị phát hiện… Cứ như hắn nghĩ tui là người dễ mềm lòng, dễ tha thứ. Nhưng tui không thể như vậy được nữa.
Ngày hôm sau, hắn nhắn tin lại cho tui, vẫn giọng điệu như mọi khi, nhưng lần này, có chút khẩn thiết hơn, như thể biết mình sắp mất đi người quan trọng nhất trong đời:
> “Xin lỗi… Anh biết anh sai rồi. Anh không biết phải làm sao để em tha thứ. Đừng bỏ anh, em là tất cả với anh.”
Những lời đó nghe như thể hắn đang cố tìm mọi cách để kéo tui lại gần. Nhưng làm sao tui có thể chấp nhận được sự giả dối đó, khi mọi thứ đều bể nát hết rồi?
Tui chỉ đáp lại một câu ngắn gọn:
> “Không thể nào.”
Không khóc, không giận. Tui chỉ thấy mình lạnh lùng đến lạ.
Dù hắn có tiếp tục khóc lóc, xin xỏ, thì tui cũng chẳng thèm bận tâm. Cảm giác mất tin tưởng là thứ không thể dễ dàng hồi phục được, nhất là khi hắn đã tỏ ra lăng nhăng, không biết quý trọng.
Kể cả khi tui cảm nhận được sự đau đớn từ chính mình, tui vẫn không thể quay lại với một người mà lòng đã không còn nguyên vẹn. Mọi thứ dường như đã quá muộn rồi, không còn cơ hội để hàn gắn.
Tui vẫn tiếp tục đến lớp mỗi ngày, vẫn làm bạn với những người thân thiết, nhưng với Dương Phú, mọi thứ như một bức tường vô hình, ngăn cách hoàn toàn. Đôi khi hắn vẫn nhìn tui, có khi là những ánh mắt van lơn, nhưng tui chỉ lướt qua như không thấy.
Chuyện tình cảm này có lẽ sẽ chỉ là một phần trong quá khứ, một thứ mà tui không cần phải quay lại. Đã đến lúc tui học cách yêu bản thân nhiều hơn, bỏ qua những người không đáng, và chấp nhận rằng đôi khi, yêu thương cũng không phải lúc nào cũng đẹp đẽ.
mọi người xem hết đến đây nhưng vẫn còn những diễn biến tiếp theo....