Một hôm, có người ẩn danh nhắn cho tui trên mạng xã hội, nói: “ngiu cậu đừng làm phiền người yêu tui nữa. Tối ngày nhắn tin cho người yêu tui hoài.” Tui ngơ luôn. Gì vậy trời? Tui đâu biết gì đâu, bất ngờ thiệt sự. Từ một cú sốc này kéo theo thêm mấy cú sốc khác.
Tui đem chuyện đó nói lại với bạn trai tui lúc đó. Ổng mới giải thích rằng: “Anh chỉ chỉ bài cho nó thôi, để anh xóa kết bạn với nó luôn.” Ổng còn tức giận nhắn tin chửi lại người đã nhắn cho tui. Rồi đưa máy cho mẹ ổng để nói chuyện với tui, kiểu như: “Hai đứa có gì thì từ từ nói chuyện với nhau.”
Tui kể hết chuyện này với một cô bạn thân. Cô ấy bảo: “Thôi con, nếu thương thì cho nó cơ hội đi.” Nhưng làm sao tiếp tục được nữa, khi lòng tin đã mất? Tui đau lòng, nhưng vẫn nghe lời cô, cho ổng cơ hội lần cuối.
Ổng sau đó xóa hết tin nhắn với mấy bạn nữ kia. Nhưng thiệt tình, lúc tui lén đọc được, mấy tin nhắn toàn kiểu: “Dạ”, “Thưa”, “Anh chỉ bài cho em nha”, trời ơi, chỉ bài gì mà lịch sự quá trời, thảo mai dễ sợ!
Tui khủng hoảng tinh thần luôn, lúc đó chỉ muốn biến mất. Không dám nói với ai, giữ bí mật chặt lắm. Nhưng đến một hôm, mọi thứ vỡ òa. Tui kể hết cho bạn ngồi cùng bàn nghe, kể hết mọi chuyện, nhẹ lòng mà đau lòng. Đó là một ngày tui không bao giờ quên được.
Tui có kết bạn với mẹ ảnh luôn, còn lập nhóm trên mạng xã hội để nói chuyện. Trong nhóm, tui nói thẳng: “Nhờ có mẹ anh nên em mới tha thứ, chứ không thì em chia tay anh từ lâu rồi.” Thiệt lòng luôn, chứ không ai chịu đựng mãi được mấy chuyện đó hoài.
Hôm sau lên lớp, tui kể chuyện này cho bạn ngồi cùng bàn nghe. Vừa kể vừa tức mà buồn cười. Lúc tui kể đến đoạn bị bạn trai cắm sừng, nhắn tin qua lại với mấy đứa con gái khác, tui hỏi nhỏ bạn:
“Nếu mày là tao, người yêu mày nhắn tin với con gái khác, mày làm gì?”
Bả tỉnh bơ đáp:
“Nếu lần đầu thì tao hỏi cho rõ, còn mà nhiều lần là chia tay liền.”
Tui nghe xong gật gù cái bụp. Nhưng ngay sau đó, bả nhìn tui chăm chăm rồi hỏi một câu xanh rờn:
“Người yêu mày hả?”
Trời đất ơi… đúng tim đen tui luôn. Tui khựng lại, không nói được câu nào.
Drama nữa rồi mấy mom ơi, chưa kịp yên ổn gì cả…
Xong cái hôm đó, Dương Phú vô tình nghe được câu chuyện. Gương mặt cậu ta lúc ấy... đơ ra. Tui để ý rõ luôn. Mà cũng từ hôm đó trở đi, cậu ta bắt đầu lạnh nhạt hẳn, không còn nhìn tui hay để ý gì như trước nữa. Giống như giữa tụi tui có một bức tường vô hình nào đó — mà thật ra là do tui dựng nên, từ cái chuỗi chuyện rối ren với người cũ.
Dương phú bắt đầu hiểu ra, thì ra... Ánh Kim đã có người trong lòng rồi. Mọi chuyện bỗng trở nên xa cách.
Từ ngày hôm ấy, ngay cả việc đơn giản như để cây viết đúng vị trí tui hay để – cậu ấy cũng không làm nữa. Trước kia, mỗi lần thấy cây viết đó nằm song song với cách tui hay để, tim tui lại le lói chút hy vọng. Nhỏ xíu thôi, nhưng vẫn là hy vọng: "Phải chăng cậu cũng để ý đến tui một chút?"
Mà để tui kể cho nghe tại sao cây viết lại quan trọng đến vậy.
Từ năm lớp 10, tui đã có cái thói quen lạ đời — hay để hai cây viết nằm song song trên cuốn tập đang học. Cứ mỗi tiết học là lại y như thế. Lên lớp 12, dù đổi lớp, thói quen vẫn không đổi. Nhưng lần này khác… vì có người “bắt chước” tui. Cũng để viết y như vậy, cùng kiểu, cùng màu, cùng vị trí.
Mà giờ thì không còn nữa rồi. Hết rồi. Cái cảm giác đồng điệu nhỏ xíu giữa hai người lặng lẽ, chưa từng một lần nói chuyện. Tui tiêu rồi mấy bà ơi…
Rồi... cái chiếc áo khoác xám mà tụi tui vô tình mặc giống nhau — cũng không thấy cậu ấy khoác nữa. Tự nhiên, từ một ngày nào đó, Dương Phú không còn mang theo áo khoác đi học. Trời nắng, trời mưa... cũng không thấy cậu ấy mặc lại.
Tui để ý từng chút một. Lặng lẽ. Lặng lẽ như cách tụi tui chưa bao giờ bắt chuyện.
Có khi tui nghĩ, chắc cậu ấy không muốn “trùng” với tui nữa. Hay là cậu ấy biết rồi? Biết cái cảm giác mà tui vẫn cố giấu sau nụ cười và sự im lặng ấy?
Tự nhiên cái khoảnh khắc hồi đó — khi phát hiện ra cả hai đứa mặc áo giống nhau, tim tui cứ rộn lên kỳ lạ. Mình từng nghĩ, dù là trùng hợp, nhưng cũng là một điều đẹp đẽ.
Mà giờ, mọi thứ như tan ra hết. Cây viết, cái áo khoác… rồi cả ánh mắt thỉnh thoảng nhìn nhau trong lớp — cũng chẳng còn nữa.
Trước khi tui bắt đầu để ý tới Dương Phú, thật ra tui đã thấy cậu ấy thân thiết với Như Nguyệt rồi. Tuy hai người không ngồi cạnh nhau, nhưng Như Nguyệt ngồi ngay sau lưng Dương Phú, nên dễ tương tác lắm. Mỗi lần trong lớp, tui thấy họ cứ làm mấy hành động giống hệt nhau—cùng bấm điện thoại y chang, rồi mỗi lần mệt thì như hẹn trước, cả hai cùng gục đầu xuống bàn ngủ.
Ra chơi thì tui bắt gặp cảnh Dương Phú với Như Nguyệt đi ra ngoài cùng nhau, cười nói vui vẻ, có lần còn thấy cậu ấy giỡn giỡn xoa đầu Như Nguyệt nữa. Nhìn vậy mà tim tui như có gì đó thắt lại. Không lẽ nào... giữa họ có gì đặc biệt mà tui chưa biết?
Lúc đó tui còn chưa chắc chắn tình cảm của mình, nhưng những hình ảnh ấy như gieo một hạt ghen nhỏ trong lòng—nhỏ thôi, mà cứ nhoi nhói mãi.
Một hôm, Trương nghỉ học. Tui chẳng rõ có phải Dương Phú rủ Như Nguyệt lên ngồi cùng hay không, nhưng lúc quay lại thì thấy Như Nguyệt đã ngồi cạnh cậu ấy rồi. Hai người cười nói với nhau tự nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cảnh tượng đó khiến tim tui khựng lại.
Tui không thể rời mắt. Cứ nhìn hai cậu ấy chăm chăm, lòng dâng lên cảm giác khó tả—vừa hụt hẫng, vừa tức tối, vừa thấy mình thật lạc lõng. Không ai hay biết, chỉ mình tui im lặng trong góc bàn, cố giữ nét mặt bình thường nhưng bên trong thì như có cơn bão nhỏ vừa quét qua.
Không được. Tui đã suy nghĩ rất kỹ, và đêm hôm đó, khi về đến nhà, tui đã nói lời chia tay với bạn trai cũ.
Mặc cho mệ cậu ấy năng nỉ, van xin, thậm chí còn nói: “Mình quen nhau tới đại học đi mà, chia tay giờ chẳng khác gì em đang bỏ rơi anh.” Nhưng với tui lúc đó, tất cả đã quá trễ. Tui tự hỏi, chẳng lẽ trước giờ cậu ấy chỉ lợi dụng tình cảm của tui để được một điều gì đó sao?
Tui nhớ có lần cậu ấy từng nói: “Chưa từng ai yêu anh thật lòng cả, chỉ có em thôi. Em đồng ý quen anh, anh mừng lắm.” Khi ấy, tui tin. Nhưng đến lúc phát hiện những lời nói ngọt ngào kia không đi kèm với hành động chân thành, tui thấy bản thân mệt mỏi vô cùng.
Và rồi, tui quyết định dứt khoát. Tui không còn cảm xúc để tiếp tục nữa. Tình yêu mà chỉ một người giữ gìn thì đâu còn là tình yêu nữa. Mặc kệ cậu ấy níu kéo, tui chọn buông tay. Cắt đứt hoàn toàn. Lần đầu tiên trong đời, tui thấy mình dứt khoát đến vậy.
Dương Phú không hề hay biết rằng tui đã chia tay bạn trai rồi, và hơn cả thế… tui cũng chẳng còn nhớ đến người ấy nữa. Mọi thứ kết thúc rồi, dứt khoát và rõ ràng, không còn chỗ cho sự tiếc nuối.
Thế nhưng, cậu ấy vẫn giữ khoảng cách, vẫn im lặng và lạnh nhạt như thể giữa tụi tui chẳng có gì. Dù học chung lớp, dù từng có những khoảnh khắc im lặng mà hiểu nhau, nay lại như hai người lạ.
Tui biết… cậu ấy hiểu lầm rồi. Có thể cậu ấy nghĩ tui vẫn còn yêu người cũ. Nhưng tui đâu còn nhớ gì nữa. Và cũng chẳng đủ can đảm để lên tiếng thanh minh.
Một hôm, bạn cùng bàn quay sang hỏi:
– Mày còn quen người yêu cũ không vậy?
Tui lắc đầu, gọn nhẹ:
– Không. Quên lâu rồi.
Chỉ một câu đơn giản vậy thôi, nhưng trong lòng tui lại thấy nặng nề. Vì có một người khác, tui chưa thể quên.
Mỗi tiết học trôi qua, cảm giác trống trải cứ lớn dần. Tui không biết phải làm sao để cậu ấy hiểu, nên chỉ âm thầm đăng một dòng ghi chú lên mạng xã hội – vỏn vẹn một từ tiếng Anh:
“Solitude.”
(Thả cô đơn. Đơn độc. Một mình.)
Không giải thích. Không nhắc tên ai. Nhưng tui hi vọng cậu ấy sẽ nhìn thấy, và hiểu rằng: tim tui giờ đây đã trống – và vẫn chờ một người.
Dương Phú có thấy dòng chữ đó không, tui cũng không biết. Nhưng điều khiến tui bất ngờ là hai cây viết... bắt đầu trở về như cũ — cây viết xanh và cây viết đỏ.
Tui từng có thói quen để hai cây viết ấy song song ngay trên cuốn tập, mỗi tiết học như một nghi thức quen thuộc. Cây xanh nằm bên trái, cây đỏ bên phải. Lúc ấy, chỉ là một thói quen nhỏ nhặt thôi, nhưng giờ — tui để ý, cậu ấy cũng đang làm vậy.
Không ai nói gì với ai. Không một tin nhắn, không ánh mắt, không lời giải thích. Nhưng cách cậu ấy để hai cây viết giống hệt tui... làm tim tui khựng lại.
Là vô tình? Hay là... một lời xin lỗi âm thầm?
Sau bao hiểu lầm, khoảng cách, ánh mắt lạnh nhạt, từng cái nhỏ nhặt như vậy cũng khiến tui cảm thấy ấm lòng. Không cần phải nói ra, nhưng chỉ một hành động nhỏ — tui biết mình không cô đơn với những cảm xúc đã từng.
Cây viết xanh, cây viết đỏ.
Hai màu sắc, hai tâm trạng.
Giống như tui và cậu ấy — từng lệch nhịp, rồi lặng lẽ tìm lại được điểm chung không lời.
Tui vẫn không chắc Dương Phú có hiểu hết ý nghĩa đằng sau điều đó không. Nhưng ít nhất... tui vẫn còn hy vọng.