Tôi tên là Tuấn. Ở lớp 11A3, tôi là cái bóng.
Không ai nhớ mặt tôi. Không ai gọi tên tôi. Trừ khi là để sai vặt, hoặc làm trò cười.
"Tên gì ấy nhỉ? À thằng gù lưng kìa!"
"Ê, Tuấn, ra căn-tin mua nước. Không mua thì liệu hồn!"
Tôi không có bạn. Tôi không nói chuyện với ai. Tôi chỉ viết - viết rất nhiều vào cuốn sổ nhỏ trong ngăn bàn.
Tôi viết về nỗi đau. Viết về từng ánh mắt khinh thường. Viết cả về những lần bị đổ nước vào cặp, giấu dép, thậm chí tát vào mặt.
Một lần, tôi đã định trèo qua lan can tầng ba. Đứng ở đó, tôi nghĩ:"Nếu mình biến mất, có ai nhận ra không?"
Nhưng rồi tôi nhớ tới bài văn cô giáo từng đọc cho cả lớp:"Mỗi người là một thế giới."
Tôi lùi lại.
Hôm sau, tôi bắt đầu viết một truyện ngắn. Về một cậu học sinh bị cả thế giới quay lưng, nhưng vẫn cố sống sót, vẫn đứng lên. Tôi không gửi. Chỉ dán từng chương vào bảng thông báo cũ kỹ sau thư viện.
Không ngờ, có người đọc.
Ngày thứ ba, có vết bút chì viết bên lề: "Hay lắm. Đừng dừng lại."
Ngày thứ năm, lại một dòng nữa:"Tớ cũng từng bị như nhân vật đó."
Câu chuyện tôi viết dần trở thành nơi chưa sẻ của nhiều người vô hình khác. Có người viết thêm đoạn kết mới. Có người gửi lời cảm ơn. Có người viết tên mình lần đầu sau rất lâu:"Tới tên là Mai. Cảm ơn cậu."
Tớ không còn một mình.
Một tuần sau, bạn giám hiệu cho tháở bảng vì..."có nhiều học sinh tụ tập bất thường". Nhưng tôi không buồn.
Tôi đã không còn vô hình.