Phúc An và Trà My từng là cặp đôi được nhiều bạn trong lớp ngưỡng mộ. Họ bắt đầu từ những tin nhắn hỏi bài, những lần cùng nhau học nhóm ở thư viện, những buổi chiều tan học dạo quanh sân trường. Họ chưa bao giờ công khai quá mức, nhưng mọi người đều biết – họ là của nhau.
Mọi thứ cứ nhẹ nhàng như thế cho đến khi năm học cuối cấp bắt đầu.
Áp lực thi cử, kỳ vọng từ gia đình, những hiểu lầm vụn vặt, và cả khoảng cách giữa hai tâm hồn đang lớn lên theo những cách khác nhau... khiến cả hai dần trở nên xa lạ. Một ngày tháng tư, khi mùa thi đang gần kề, họ quyết định chia tay.
Không có nước mắt. Không lời trách móc. Chỉ là một tin nhắn:
“Mình nghĩ... có lẽ mình nên dừng lại. Mình không muốn vì chuyện của tụi mình mà cả hai bị ảnh hưởng việc học. Sau này nếu còn duyên, mình sẽ gặp lại.”
Phúc An ngồi thẫn thờ cả buổi tối, còn Trà My im lặng nhìn trang sách mãi chẳng vào đầu. Nhưng lạ lắm, sáng hôm sau, cả hai vẫn đến lớp như bình thường, vẫn ngồi trong nhóm học cũ, vẫn mượn vở của nhau khi thiếu bài, vẫn trao đổi công thức Vật lý và lời giải Văn chương như chưa từng có lời chia tay.
Dù trái tim có chút nhói, nhưng cả hai hiểu: học tập là điều quan trọng nhất lúc này.
Có lần, Trà My gặp khúc mắc trong bài Hóa, cô do dự nhắn tin cho Phúc An. Tin nhắn chỉ đơn giản:
“An ơi, chỗ này mình chưa hiểu lắm, cậu rảnh thì chỉ giúp mình với nhé?”
Phúc An trả lời ngay:
“Ok, để mình giải thích lại cho dễ hiểu nè.”
Và họ tiếp tục là đồng đội học tập của nhau, dù không còn là người yêu.
Bạn bè thắc mắc, thậm chí nhiều người hỏi thẳng:
– Cậu không thấy kỳ lạ à? Đã chia tay rồi mà còn giúp nhau học?
Phúc An chỉ cười:
– Tụi mình từng là một phần quan trọng của nhau. Không vì chia tay mà phải biến thành người dưng. Miễn sao cả hai cùng cố gắng, vậy là đủ.
Trà My cũng thế. Cô bắt đầu học cách tự lập hơn, dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, và dần trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Có đôi khi nhìn An cười nói với bạn khác, cô vẫn thấy tim mình rung nhẹ. Nhưng thay vì ghen tuông hay buồn bã, cô tự nhủ:
“Cảm xúc là thứ mình không thể kiểm soát, nhưng học tập thì có thể.”
Kỳ thi đến gần, cả hai vẫn âm thầm hỗ trợ nhau. Gửi nhau đề ôn, chia sẻ mẹo học, nhắc nhau ngủ đủ giấc. Không còn những lời yêu, chỉ còn sự quan tâm âm thầm.
Ngày nhận kết quả thi, cả hai đều đậu nguyện vọng 1. Họ gặp nhau lần nữa ở sân trường, lần này là nụ cười thật sự.
– Cảm ơn cậu vì đã ở bên mình, dù không còn như trước.
– Mình cũng vậy. Nhờ cậu, mình không gục ngã trong khoảng thời gian khó khăn nhất.
Và họ bước tiếp, có thể là song song, có thể sẽ giao nhau lần nữa – nhưng với trái tim bình yên và đầu óc tỉnh táo.
Lời nhắn gửi nhỏ:
Tình yêu tuổi học trò đẹp thật, nhưng không phải lúc nào cũng trọn vẹn. Nếu phải chia tay, đừng xem đó là dấu chấm hết. Hãy xem đó là một bước chuyển để trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn.
Chia tay không có nghĩa là đánh mất nhau hoàn toàn – nếu còn tôn trọng, còn chân thành, bạn vẫn có thể là bạn tốt. Và điều quan trọng nhất: đừng để tình yêu – dù đẹp hay dở dang – làm chậm lại ước mơ của bạn. Hãy học cách cân bằng. Đó mới là trưởng thành.
Tình yêu không phải là tất cả, nhưng cách ta yêu và buông bỏ sẽ phản ánh con người ta lớn đến đâu. Khi đã đi qua những cảm xúc đầu đời, ta học được rằng: có những người đến không phải để ở lại, mà để giúp ta hiểu hơn về chính mình. Vậy nên, nếu từng yêu ai đó bằng cả sự chân thành, thì khi chia tay, hãy rời đi bằng sự tử tế. Học cách đứng dậy sau tổn thương, giữ vững ước mơ và không đánh mất mình – đó là điều đáng tự hào nhất. Tình yêu có thể dừng lại, nhưng nỗ lực thì không bao giờ
Dựa lên câu chuyện đời thật của tác giả ☺️