Góc phố quen, những ngôi nhà, cây xanh, ngọn cỏ, ánh trăng và bóng tối; tất thảy đều rất quen thuộc, những tim của tôi sao lại cứ trống rỗng. Ánh trăng rọi tới đỉnh đầu, rọi vào trong tim làm sáng bừng lên hình bóng của một người. Một người con gái đã đi với tôi hết thời thanh xuân tươi đẹp, hết thời gian khó tuổi trẻ. Nhưng mà, tôi chưa kịp báo đáp gì cô ấy đã ra đi, chỉ kịp khắc đôi mắt, tạc nụ cười người vào tận tâm khảm. Thượng đế đã đưa cô ấy đến bên cạnh mình mặc kệ tôi thống khổ, gào thét van xin. Tôi muốn dành người với Chúa, nhưng lại không làm được.
Ngài đưa cô ấy đi với phương thức thật tàn nhẫn. Chiếc xe mang số mệnh tử thần cướp linh hồn của cô ấy khỏi tay tôi, chỉ còn cái cơ thể lạnh dần hòa vào dòng máu ấm. Tôi không thể giữ được em... Tôi muốn vượt lên cả những tinh tú, tôi muốn leo qua cả những vị thần, tôi muốn gặp được Ngài-đấng tối cao vĩ đại người người ca tụng ấy đã cướp người con gái tôi yêu.