Thành phố về khuya như một cơn mê chưa kịp tan. Đèn đường hắt ánh vàng mỏi mệt lên mặt đường loang lổ, rọi vào những bóng người co ro, vội vã. Tôi ngồi ở trạm xe buýt đối diện bệnh viện – nơi mẹ tôi đang nằm điều trị suốt bốn tháng qua – như một thói quen đã hằn vào từng thớ thịt. Đêm, dù lạnh đến đâu, cũng không lạnh bằng lòng người khi đối mặt với nỗi tuyệt vọng.
Chuyến xe số 19 đến muộn hơn thường lệ. Bánh xe lăn chậm, như do dự trước khi đón một hành khách cuối cùng. Tôi bước lên xe, khẽ gật đầu với tài xế – một người đàn ông lạ mặt, đôi mắt sâu hun hút như chất chứa cả mùa đông.
Chiếc xe vắng tanh. Không còn cô sinh viên năm ba luôn ôm cuốn sách dày. Không còn ông cụ bán vé số mỉm cười chào tôi mỗi đêm. Không một ai quen thuộc. Những người trên xe đều im lặng – họ ngồi thẳng lưng, mắt hướng về phía trước, ánh nhìn trống rỗng như những pho tượng đá.
Tôi chọn một ghế gần cửa sổ. Bên ngoài, thành phố trôi ngược trong mắt tôi: ánh đèn kéo dài thành những vệt sáng mờ nhòe, như những giấc mơ bị bỏ quên. Bỗng bà cụ ngồi phía trước quay lại. Giọng bà run như tiếng gió lùa qua kẽ lá:
– Cháu… thấy được tụi ta ư?
Tôi ngơ ngác chưa kịp đáp thì một người đàn ông khác cất tiếng:
– Con bé này còn sống mà.
Tim tôi lạnh đi từng nhịp. “Còn sống”? Họ đang nói gì vậy?
Đèn trong xe chập chờn rồi tắt hẳn. Trong bóng tối, tôi nghe thấy những tiếng thì thầm – là những câu chuyện rời rạc về cái chết. Người đàn ông áo sẫm kể về một vụ tai nạn. Cô gái trẻ mỉm cười buồn khi nhắc đến những viên thuốc ngủ. Một bà mẹ già lặng lẽ gọi tên đứa con trai đã khuất…
Tôi hiểu rồi. Tất cả họ đều đã chết.
Tôi vùng đứng dậy, bàn tay run rẩy bám vào thành ghế. Xe vẫn lăn bánh, nhưng không còn đi về hướng nhà tôi – mà rẽ vào một con đường lạ, tối đen như mực. Một nơi không có tên, không có ánh đèn, và không có đường trở lại.
– Tại sao tôi lại ở đây? – Tôi gần như bật khóc.
Một giọng nói trầm vang lên – không rõ từ ai, hay từ chính trong tôi:
– Vì cháu đã từng buông bỏ.
Phải. Đã có những đêm tôi ngồi ở hành lang bệnh viện, gục đầu lên gối mà nghĩ: "Giá như mình ngủ mãi không dậy." Những bữa cơm là gói mì tôm chan nước mắt. Những bài kiểm tra tôi bỏ trắng vì đầu óc trống rỗng. Tôi đã quá mệt mỏi để tiếp tục – và trong một khoảnh khắc yếu lòng, tôi đã ao ước: “Chỉ cần biến mất.”
Chiếc xe dừng lại ở cuối con đường. Người tài xế nhìn tôi, ánh mắt không phán xét – chỉ buồn, như đã tiễn nhiều người rồi.
– Cháu có thể xuống, hoặc quay lại. Nhưng chuyến xe này… chỉ dành cho người đã chọn cái kết.
Tôi nhìn qua ô cửa sổ. Trong giấc mơ mù mờ, tôi thấy mẹ tôi – đôi mắt vẫn nhắm, nhưng bàn tay vươn ra như chờ một cái nắm lấy từ đứa con gái bé bỏng.
Tôi chọn quay lại.
Chiếc xe biến mất giữa bóng tối, không để lại dấu vết gì – như một ảo ảnh. Tôi tỉnh dậy trên ghế đá, ướt sũng vì cơn mưa đêm. Bầu trời chưa kịp sáng, nhưng lòng tôi đã có nắng. Điện thoại đổ chuông – bác sĩ báo mẹ tôi vừa tỉnh lại sau nhiều tháng hôn mê.
Tôi không tin vào phép màu, nhưng tôi tin vào một cơ hội thứ hai, và một chuyến xe – nơi người ta chạm vào ranh giới của sự sống, để học cách trân quý điều tưởng chừng đã mất.
---