Tóm tắt cốt truyện:
Bị người yêu và chị gái ruột phản bội, cô gái trở về sau 3 năm với thân phận mới để trả thù. Nhưng mọi khi kế hoạch đã đến đỉnh điểm, cô phát hiện một sự thật đau lòng - kẻ duy nhất không từng phản bội cô lại bị cô dốc lòng hủy hoại.
___________
Ba năm trước, Lê Vân mất tất cả trong một đêm. Người yêu - Trịnh Phòng - phản bộI cô, sánh đôi cùng chị gái ruột Lê Hạ, đẩy cô vào một tai nạn "tình cờ" khiến cô mất đi đứa con đầu lòng.
Bà năm sau, cô trở lại. Không còn là cô gái dịu dàng ngày nào, Lê Vân giờ là Giang Vũ - một nữ doanh nhân tàn nhẫn vừa thâu tóm công tỳ Trịnh thị, cũng chính là tập đoàn nhà Trịnh Phong.
"Giám đốc Giang, xin hỏi...cô có thật sự sa thải toàn bộ bản giám đốc cũ?" - một nhân viên kinh ngạc hỏi.
Lê Vân mỉm cười nhạt:"Tôi không sa thải. Tôi chỉ đang dọn rác."
Tin tức chấn động thương giới. Trịnh Phong - giờ chỉ là kẻ thất thế - lần đầu tiên phải quỳ xuống trước cô:"Vân, là anh sai... tha thứ cho anh được không?"
Cô nhìn hắn cười nhạt:"Anh sai rồi. Người mà anh phản bội không còn sống nữa. Cô ấy chết cùng đứa con trong bụng 3 năm trước rồi."
Chưa dừng lại ở đó, Lê Vân bắt đầu tiếp cận Lê Hạ - giờ là vợ của Trịnh Phong - và từng bước khiến cô ta phát điên vì mất đi mọi thứ: địa vị, tiền bạc, sự nghiệp, dang tiếng.
Cô tưởng như mọi thứ đã sắp hoàn hảo. Nhưng đúng lúc ấy, anh xuất hiện - Nguyễn Thành Nam - người từng là luật sư riêng của gia đình cô.
Anh từng là người âm thầm điều tra vụ tai nạn ba năm trước khi tất cả quay lưng với cô. Giờ đây, anh là người duy nhất nhận ra "Giang Vũ" chính là Lê Vân.
"Em nghĩ trả thù sẽ khiến em thành thản sao?" - Thành Nam hỏi.
"Anh không hiểu." - Lên Vân cười lạnh - "Khi một người bị đâm sau lưng bởi người mình tin tưởng nhất, họ không cần thanh thản, họ cần công bằng."
Thành Nam nhìn cô, ánh mắt ngập tràn đau đớn:"Anh đã điều tra được... Người ra tay hại em năm đó không phải Trịnh Phong."
Cô chết lặng.
"Lê Hạ một mình lên kế hoạch Trịnh Phong chỉ là con cờ ngủ ngốc bị cô ta lợi dụng."
"Vậy còn anh?" - cô khàn giọng hỏi - "Sao anh không nói sớm?"
"vì em biến mất... Vì anh không muốn em dấn thân vào bóng tối. Nhưng anh sai rồi."
Giữa hoàng tàn đó chính tay mình tạo ra, Lê Vân nhận ra, kẻ duy nhất đứng về phía cô từ đầu đến cuối... Lại là người cô chưa từng trao một lần tin tưởng.
Một năm sau.
Cô không còn là "Giang Vũ" - kẻ máu lạnh - mà trở lại làm Lê Vân, sống một cuộc đời bình lặng. Trịnh Phong và Lê Hạ, mỗi người gánh chịu một kết cục xứng đáng.
"Em có còn muốn trả thù nữa không?" - Thành Nam hỏi, ánh mắt dịu dàng.
Cô khẽ lắt đầu "Không. Em chỉ muốn bắt đầu lại... Cùng người không bảo giờ rời bỏ em."
Anh nắm tay cô thật chặt.
Hận tình có thể đẩy con người đến tận cùng tăm tối. Nhưng tình yêu - nếu đủ kiên định - có thể là ánh sáng duy nhất dẫn ta trở về.